Mổ cướp nội tạng sống: Lời chứng lúc lâm chung
Mổ cướp nội tạng sống – tội ác chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Cô Trương Tú Cầm đã dùng chút hơi tàn để kể lại trải nghiệm kinh hoàng của mình…
- Mổ cướp nội tạng: Giết người lấy tạng ở Trung Quốc và âm mưu xuất khẩu tội ác của Bắc Kinh
- Nội tạng người: Trung Quốc hung đồ – Việt Nam sẽ ra sao?
Nội dung chính
Lời tựa
Ngày 28/4/2019, Tổ chức Quốc tế Điều tra về Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG); đã nhận được báo cáo trường hợp Trương Tú Cầm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc); bị mổ cướp nội tạng tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện 962; thuộc Lực lượng Hỗ trợ Hậu cần (trước đây là bệnh viện 211 của quân đội Trung Quốc). Trong lúc dọn dẹp thi thể, một bác sĩ có lương tri phát hiện Trương Tú Cầm tỉnh lại… Với chút hơi tàn, Trương Tú Cầm kể lại cảnh ngộ bi thảm của mình khi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tra tấn, ngược đãi, và mổ cướp nội tạng…
Trương Tú Cầm vì tu luyện Pháp Luân Công mà bị ĐCSTQ bức hại tàn ác
Trương Tú Cầm, nữ, 46 tuổi, là người ở Lai Châu, Sơn Đông. Cô trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) từ năm 1998. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999; Trương Tú Cầm bởi vì nói ra sự thật về Pháp Luân Công mà nhiều lần bị ĐCSTQ tịch thu tài sản và bắt cóc, bắt cải tạo lao động 2 năm, bị kết án 3,5 năm, bị cho nghỉ việc, buộc phải sống trôi dạt khắp nơi.
Cuối năm 2018, cô lại bị bắt cóc và phải chịu nhiều hình thức tra tấn, thậm chí là cưỡng hiếp trong thời gian dài. Nửa năm sau, cô bị mổ cướp mất một quả thận. Có nhiều vết mổ để kiểm tra các cơ quan nội tạng chính khác, nhưng chúng không bị lấy đi vì đã bị tổn thương nghiêm trọng do tra tấn tàn bạo và không thể sử dụng để cấy ghép được nữa. Nhiều vết mổ phanh đã không được khâu lại. Khủng khiếp hơn nữa, có thể những việc này đã được tiến hành mà không gây mê.
Trong hoàn cảnh như vậy, cô đã dùng những giây phút cuối cùng của đời mình để gửi tới mọi người vẻ đẹp Chân- Thiện- Nhẫn, phơi bày sự thật ĐCSTQ mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công. Lúc lâm chung, điều cô nghĩ tới là tương lai của nhân loại, là sự an nguy của người khác; không một lời cho bản thân và gia đình mình!
Trường hợp mổ cướp nội tạng dẫn đến cái chết của Trương Tú Cầm là trường hợp đầu tiên mà tội ác của ĐCSTQ được nạn nhân tự thuật với những tình tiết man rợ khiến người ta kinh hoàng.
Nguồn tiền đẫm máu của ĐCSTQ
Năm 2015, ĐCSTQ đã tuyên bố ngừng sử dụng nội tạng của các tử tù. Và nguồn nội tạng duy nhất được dùng để cấy ghép là từ sự quyên tặng miễn phí của người dân. Trong khi vụ án của Trương Tú Cầm xảy ra vào tháng 4/2019. Vụ án này một lần nữa chứng minh tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ không chỉ tồn tại mà còn đang tiếp diễn.
Trước khi Trương Tú Cầm bị giết hại, cô đã bị giam giữ trong một tầng hầm sau khi kiểm tra sức khỏe, nơi này giam giữ mười mấy học viên Pháp Luân Công…, thường xuyên có người bị mang đi, cũng không thấy trở lại nữa, qua mấy ngày lại có học viên mới được đưa vào. Có hàng chục người cứ ra ra vào vào như vậy. Đây chính là một trong những kho cung ứng nội tạng sống được thiết lập khắp Trung Quốc, một dạng trại tập trung tử thần của chế độ ĐCSTQ.
Trong lời chứng của bác sĩ có nói rằng: “Chúng tôi không biết những người này, họ không thuộc đơn vị của chúng tôi và những người đến đây mỗi lần mỗi khác”. Điều này cho thấy có nhiều nơi (bệnh viện) đến đây để thu hoạch nội tạng sống. Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện 211, Cáp Nhĩ Tân là một “hang ổ bí mật để mổ cướp nội tạng sống”.
Trong lời chứng còn nói, nơi này được chọn là vì “Chúng tôi là Khoa Truyền nhiễm của Quân y viện 211 Cáp Nhĩ Tân. Thi thể sau khi giải phẫu đều phải gói kín, khử trùng rồi hỏa thiêu thuận tiện tiêu hủy chứng cứ…”.
Viện 211 là bệnh viện đa khoa hạng III, không có kinh doanh cấy ghép tạng. Là quân y viện, được chọn để bí mật thu hoạch nội tạng sống thì hiển nhiên là càng bí mật hơn. Phẫu thuật ở khoa truyền nhiễm, dễ dàng thiêu hủy thi thể, xóa sạch dấu vết, tiêu hủy chứng cứ… Đây có lẽ là điển hình của hoạt động thu hoạch nội tạng sống và là một mắt xích then chốt trong chuỗi cấy ghép tạng đẫm máu của ĐCSTQ.
Quá trình điều tra
Vào ngày 23/12/2020, WOIPFG nhận được một tin chấn động: Một “thi thể” bị mổ cướp nội tạng hồi quang, sống lại… có bác sĩ làm nhân chứng. Bác sĩ đã giúp đỡ bảo lưu di thể, quay lại video những lời trăng trối…” Dưới đây sẽ phơi bày một số chứng cứ trong đó.
Chứng cứ Trương Tú Cầm bị mổ cướp nội tạng sống:
Lời chứng 1
1. Dọn dẹp hiện trường mổ cướp nội tạng, “thi thể” sống lại
Khoảng 8h sáng ngày 28/4/2019; bọn họ đưa những người sống, nguồn tạng đến để thực hiện ca mổ. Việc này thường diễn ra, mọi người đều biết, nhưng không ai dám tò mò. Ca mổ diễn ra cực nhanh, sau khi hoàn thành, họ mang nội tạng rời đi. Chúng tôi đều không biết những người này; không phải là người ở đơn vị của chúng tôi, và những người đến đây mỗi lần mỗi khác. Chúng tôi ở Khoa Truyền nhiễm của quân y viện 211, Cáp Nhĩ Tân; thi thể sau khi phẫu thuật đều phải xử lý theo dạng truyền nhiễm; chính là gói kín, khử độc, sau đó trực tiếp hỏa thiêu, giữa chừng không được mở ra; cho nên họ mới lựa chọn làm loại phẫu thuật này ở chỗ chúng tôi, vô cùng bí mật, thuận tiện tiêu hủy chứng cứ.
Hôm đó, sau khi họ lấy nội tạng xong, tôi phụ trách thu dọn. Đột nhiên có người nắm lấy y phục của tôi. Hết hồn, tôi phát hiện ra người trên bàn mổ còn sống. Tôi nhìn thì thấy cô chỉ bị mất một quả thận; phần lá gan đã bị cắt ra, nhưng không bị lấy đi; chắc là do tổn thương quá nặng, nội tạng hư hại không sử dụng được. Người này rõ ràng là bị tra tấn, trên người rất nhiều vết thương; chắc là bị nội thương nên nội tạng không dùng được. Vết mổ của cô đều không được khâu lại, chẳng ai nghĩ là cô ta còn sống. Cô chỉ thều thào “Giúp tôi” rồi liền hôn mê.
2. Di chuyển “thi thể”, nghe chuyện kinh hoàng
Lúc ấy tôi cũng quá sốc nên đưa cô ấy xuống tầng hầm chứa vật dụng dự trữ. Có thể đó là bản năng bác sĩ, không thể trơ mắt nhìn người ta chết được. Tôi đã tiêm cho cô ấy một số loại thuốc đơn giản như đường glucose và thuốc giảm đau… khâu vết thương của cô ấy lại, và ở bên cạnh trông chừng. Đến tối cô ấy tỉnh lại, nhìn thấy tôi liền thỉnh cầu giúp đỡ. Tôi nói là không thể cứu được, tôi không thể làm gì được.
Cô ấy nói rằng cô ấy biết điều đó, chỉ muốn tôi minh oan cho cô ấy; muốn để cho mọi người biết tội ác này. Tôi nói rằng tôi không có khả năng, không giúp cô ấy được. Cô im lặng một lúc, rồi bắt đầu kể ra câu chuyện của cô; lúc đó tôi mới biết là cô tu luyện Pháp Luân Công. Tôi rất sợ, nhưng đã lỡ rồi, nên cũng đành nghe cô ấy nói. Cô ấy nói ĐCSTQ đã bức hại những người tu luyện Pháp Luân Công như thế nào; các loại tra tấn, ngược đãi, thậm chí cả mổ cướp nội tạng. Rất nhiều người đã bị bức hại giống như vậy, tôi hết sức kinh hãi. Nhớ lại tôi đến đây đã hơn 2 năm, cũng tham gia việc như thế này mấy chục lần, quá đáng sợ.
3. Bác sĩ cảm động, trợ giúp ghi lại chứng cứ
Trương Tú Cầm lại tiếp tục nói về những điều như thiện ác hữu báo, tương lai của nhân loại, ý nghĩa của sinh mệnh, tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đội, đoàn, đảng của ĐCSTQ) v.v. Tôi nhắc cô ấy thời gian không còn nhiều, có gì nhắn nhủ người thân, tôi có thể giúp để chuyển lời. Cô ấy nói không cần, cô một lần nữa thỉnh cầu tôi minh oan… vạch trần những điều tà ác của ĐCSTQ. Cô tiếp tục giải thích những sự tình về con người, sinh mệnh và vũ trụ, rất nhiều thứ tôi nghe thấy cũng có đạo lý, cuối cùng cô nói, nếu mỗi cá nhân đều không dám đứng ra chống lại tà ác, thế hệ sau của chúng ta sẽ vẫn tiếp tục bị áp bức, mỗi cá nhân đều không thể trốn thoát, từ từ đều biến thành nô lệ. Hơn nữa hiện nay thế giới đều ủng hộ Pháp Luân Công, chính nghĩa đang thức tỉnh, hy vọng tôi có thể thay cô, đem tà ác ở nơi này phơi bày ra ánh sáng.
Lúc đó tôi đã cảm động trước tấm lòng của cô ấy, lý lẽ cũng thuyết phục, nhưng tôi cũng không biết giúp thế nào… Cô ấy bảo rằng cứ làm theo những gì cô ấy nói là được.
Cuối cùng tôi đã đồng ý, quay video lại lời chứng trăng trối của cô ấy. Một lần nữa cô kể vắn tắt câu chuyện của mình, cuối cùng còn nói lời cảm ân với Sư phụ Đại Pháp, hô lên hai câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo!…” Tôi thực sự khâm phục dũng khí và tinh thần của cô ấy.
Quá nửa đêm, tôi rất mệt mỏi, cô ấy nói tôi lưu lại địa chỉ của hai người bạn. Nói họ đều không sử dụng điện thoại, chỉ có thể đến nhà để tìm. Sau đó tôi đi về nghỉ ngơi. Sớm hôm sau, lúc tôi quay lại, cô đã ra đi một cách thanh thản.
Lời chứng di ngôn của học viên Pháp Luân Công Trương Tú Cầm
Lời chứng 1
Khi…, khi mọi người xem đoạn video này, tôi chắc hẳn đã không còn trên đời này.
Tôi là Trương Tú Cầm, một đệ tử Pháp Luân Công chết vì bị ĐCSTQ bức hại và mổ cướp nội tạng sống. Sáng hôm nay tôi bị đưa đến đây, bị mổ cướp mất một quả thận. Mọi người thấy tôi chính là minh chứng của việc mổ cướp nội tạng mà tà đảng một mực không dám thừa nhận.
Hàng chục người chúng tôi bị nhốt cùng nhau, rồi cứ từng người bị mang đi, không biết đi đâu. Số học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp nội tạng trong những năm qua đã không thể thống kê được nữa rồi.
Hãy để cho những hành vi tà ác vô nhân tính này sớm được phơi bày ra ánh sáng! Hãy để tất cả tội ác không thể tiếp diễn! Hãy để những người vô tội không còn bị ngược đãi và giết hại chỉ vì tín ngưỡng của họ! Hy vọng cái chết của tôi có thể thức tỉnh lương tri nhân loại!
Tiếp theo, tôi sẽ nói về trải nghiệm bị bức hại của mình trong những năm qua.
Tôi là Trương Tú Cầm, 46 tuổi, người Lai Châu, Sơn Đông. Tôi sống và làm việc ở Cáp Nhĩ Tân từ năm 1997… Tôi đắc Pháp, trở thành học viên Pháp Luân Công vào năm 1998. Tháng 7/1999, tôi cùng phụ đạo viên lên tỉnh thỉnh nguyện, bị bắt tới sân vận động Động Lực. Tới tối chúng tôi trốn về… có người có ý kiến, chúng tôi nên đến Bắc Kinh thỉnh nguyện.
Ngày hôm sau ba người chúng tôi lên đường bằng tàu hỏa. Có hai người nói đi nhưng không ra khỏi nhà được nên đã không đến. Tới Bắc Kinh, chúng tôi đi thẳng đến quảng trường Thiên An Môn. Lúc đó các đồng tu từ khắp nơi tập trung quanh quảng trường, chúng tôi giao lưu nhưng mọi người đều không biết nên phải làm gì. Mất hơn mười ngày, tôi cảm thấy có chút lãng phí thời gian nên trở về.
Lời chứng 2
Khi trở về, công an tìm tôi, yêu cầu phải viết bảo đảm thoái xuất Pháp Luân Công, nếu không sẽ tạm giữ. Tôi đã từ chối. Từ đó ngày nào hàng xóm và gia đình cũng khuyên tôi từ bỏ tu luyện.
Năm 2003, tôi cùng đồng tu đi phát tài liệu chân tướng, bị công an bắt cóc. Sau đó bị đưa đi cải tạo lao động 2 năm. Quay về công an và an ninh không ngừng quấy nhiễu. Không chịu nổi áp lực, chồng tôi xin ly dị. Gia đình tan nát tôi sống nay đây mai đó. Cuối năm 2012, tôi lại bị bắt cóc tại một điểm tài liệu, bị kết án phi pháp 3,5 năm tù. (Bị giam tại Trại tạm giam số 2 Cáp Nhĩ Tân, nơi thường được gọi là chuồng vịt [1]). Tại trại tạm giam chuồng vịt tôi bị bức hại tàn khốc, bị tra tấn, bị đánh hư mất một quả thận, cho nên lần này họ chỉ có thể lấy một quả thận. Qua kiểm tra tim và gan của tôi đều không đạt, nên không bị cướp, vậy nên mới may mắn mà lưu lại được chút hơi tàn.
Đối tượng bị chọn để mổ cướp nội tạng sống
Cuối năm 2018, tôi lại bị bắt cóc. Lần này, sau khi ở trại tạm giam 1 thời gian, tôi bị mấy cảnh sát đưa đi, lúc đó họ nói với những người ở trại tạm giam là có người bảo lãnh, nhưng họ cũng không thả tôi, mà lừa tôi đến bệnh viện để làm kiểm tra sức khỏe toàn diện. Sau đó tôi bị trùm đầu đưa tới một căn phòng ngầm dưới đất. Nơi này giam giữ mười mấy người, sau này tôi biết được đều là (học viên Pháp Luân Công…) Chúng tôi đều không có người thân, sống lưu lạc ở bên ngoài. Có thể vì vậy nên mới bị chọn để mổ cướp nội tạng.
Trong thời gian bị giam ở nơi này, chúng tôi đã chịu đủ loại hành hạ tra tấn. Bởi vì chúng tôi không có khả năng sống sót ra ngoài, nên những lính canh đã không từ thủ đoạn tra tấn chúng tôi, chỉ cần không tổn hại đến nội tạng (đủ loại tra tấn, dùng đủ các thủ đoạn biến thái, bao gồm cả hãm hiếp, có thể được thực hiện bất cứ lúc nào). Thường xuyên có người bị đưa đi và không trở lại. Qua mấy ngày lại có đồng tu mới được đưa vào. Ra ra vào vào phải mấy chục người, hôm nay đến lượt tôi rồi…
Bác sĩ thuật lại trăng trối của Trương Tú Cầm
1. Bị bắt nhốt và bức hại, kiểm tra sức khỏe toàn diện
Sau khi bị bắt, tôi bị nhốt tại trại tạm giam số 2 Cáp Nhĩ Tân, vẫn thường được gọi là chuồng vịt, khoảng 2 tháng. Cùng với các đồng tu khác, chúng tôi bị tập trung đến ban tẩy não Ngô Diễm Lệ, (tên đầy đủ là Cơ sở Chuyển hóa Giáo dục Ngô Diễm Lệ). Ban tẩy não do một trại phó quản lý, nó nằm ở bên trong trại tạm giam. Người bị chuyển hóa rất nhiều nên ban này thường được nhận khen thưởng.
Khoảng 1 tháng sau, tôi bị công an dẫn đi, đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, nghe nói là làm thủ tục bảo lãnh cho tôi. Lúc đó tôi cũng tin nên phối hợp. Sau khi kiểm tra có đưa cho tôi giấy thông báo tìm người bảo lãnh, tôi ký tên. Sau đó công an cũng không trả tự do cho tôi!
2. ĐCSTQ dối trá chuyển người đến “kho” mổ cướp nội tạng sống
Tôi bị trùm đầu, đưa tới một căn phòng giống như nhà khách, nơi này có 13 người bị giam giữ, người ở khắp nơi trong tỉnh, từ một cơ sở chuyển hóa do Dương Ba của Sở Công an tỉnh phụ trách [2].
Một đêm nọ, tôi cùng mấy người đột nhiên bị dẫn đi, đều chụp bao trùm đầu, chỉ biết đại khái là có mấy người cùng bị đưa đi. Lần này tôi bị đưa đến một căn phòng ngầm dưới đất, về sau tôi mới biết như vậy, đây là một điểm bí mật của tà đảng, dùng để nhốt những người sắp bị mổ cướp nội tạng.
Qua ngày hôm sau, Dương Ba đến nói chuyện riêng với từng người chúng tôi. Dương Ba lần này nói thẳng là muốn mở một con đường sống; nếu muốn sống rời khỏi nơi này, chỉ có cách hợp tác, làm đặc vụ. Hắn không nói đến việc mổ cướp tạng, mà nói vì muốn cứu mạng chúng tôi, việc ở nơi này hắn không tự quyết được. Tôi nghĩ việc mổ cướp nội tạng có sự tham gia của cấp cao hơn, thậm chí còn có quân đội, hắn chỉ là trưởng phòng của Sở Công an tỉnh, ở đây cũng chẳng là gì. Hắn nói nếu hợp tác, có thể đưa chúng tôi ra ngoài. Tôi dứt khoát từ chối, Dương Ba cũng không đến nữa.
3. ĐCSTQ lạm dụng tình dục các học viên Pháp Luân Công sắp bị mổ cướp nội tạng sống
Tôi đã phải chịu đủ loại tra tấn hành hạ vô nhân tính ở nơi này. Các thủ đoạn biến thái, để thỏa mãn dục tính của những lính canh ở đây. Đối với họ thì chúng tôi như là đã chết rồi, bất kể có làm cái gì thì cũng sao. Người ở nơi này lưu động rất lớn, thường xuyên có người ra vào. Theo như tôi quan sát, đồng tu ở nơi này tương đối trẻ tuổi, có thể là nội tạng của những người lớn tuổi không có giá. Nam nữ đều có, từ các nơi bên trong tỉnh, chúng tôi bị biệt giam, bị cấm chỉ tiếp xúc với nhau. Cuối cùng chắc là đều bị mang đi để thu hoạch nội tạng.
Tôi bị giam ở nơi này đến mấy tháng, thời gian cụ thể không rõ lắm, đây là phòng ngầm dưới đất, không thấy được ánh mặt trời, cũng không biết được ngày tháng và thời gian. Trong thời gian này có mấy chuyện tôi nhớ rất sâu sắc.
Một là dù chúng tôi sẽ chết, nhưng trước khi chết họ cũng không buông tha cho chúng tôi. Còn nghĩ ra các biện pháp để hành hạ, ngược đãi và lợi dụng chúng tôi. Các biện pháp tra tấn, bao gồm hãm hiếp, đều là tùy tiện bất cứ lúc nào… Họ đưa những người bị chuyển hóa đến, những người nhận làm đặc vụ cho họ, tham gia ngược đãi chúng tôi. Những đặc vụ này hẳn là đã bị công an nắm thóp. Chủ yếu là cưỡng hiếp. Tôi cảm giác là nam bị cho dùng thuốc, hoàn toàn mất kiểm soát, rất khác với việc lạm dụng tình dục của lính canh. Đối với lính canh thì tay chân bị khống chế, không thể chống cự; còn khi những người này tới, chúng tôi được thả ra, là thực sự bị cưỡng hiếp, bên cạnh có người quay phim lại toàn bộ. Có cả nữ đặc vụ quan hệ cùng nam đồng tu.
Hai là, tôi nghe được một bí mật kinh khủng. Một ngày nọ, có 2 người an ninh đã cãi nhau, ngay bên cạnh phòng tôi, âm thanh rất lớn. Một người là đội trưởng đội an ninh quận Đạo Lý, tên là Triệu Lộ. Người kia là thủ hạ của anh ta, tên là *** (tạm thời bảo mật), tôi nghe thấy tên hai người này khi họ cãi nhau. Cái người *** tố cáo Dương Ba [3] lợi dụng việc phát triển đặc vụ để biển thủ công quỹ quốc gia, đe dọa là sẽ đi tố cáo với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật.
Triệu Lộ nói bên an ninh và bên tình báo đều làm như vậy. Cậu cho rằng Dương Ba ra sức chiêu mộ đặc vụ là để chống phá Pháp Luân Công sao? Nếu không có lợi ích gì thì không ai làm cả. Họ còn đề cập đến một vài sự kiện cụ thể về việc lợi dụng đặc vụ để lừa tiền, có Hàn Vĩ, Chu Xuân Vinh… Với mỗi đặc vụ, ĐCSTQ đều cấp rất nhiều kinh phí, còn có phí tình báo và các loại khen thưởng, thành tích vượt trội thì thưởng càng nhiều. Cuối cùng Triệu Lộ đã phải đồng ý cho viên an ninh này một số lợi ích, sự tình mới lắng xuống.
Giới thiệu sơ lược về quân y viện 962 hang ổ mổ cướp nội tạng sống
Quân y viện 962 thuộc lực lượng hỗ trợ hậu cần (trước đây là quân y viện 211) nằm ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang [4], là bệnh viện trung tâm của Quân khu Thẩm Dương. Đây là một bệnh viện hiện đại, có hơn 800 giường bệnh và 40 khoa, là bệnh viện hạng III đầu tiên của quân đội và tỉnh. Đây là bệnh viện giảng dạy của Đại học Quân y số 3, Đại học Quân y số 4, Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân, Viện Y học Giai Mộc Tư, Cao đẳng Y khoa Cát Lâm, và nhiều trường cao đẳng, đại học quân sự khác [5].
Tỉnh Hắc Long Giang là một trong những tỉnh bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất. Chỉ riêng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã có 7 sở giáo dục lao động (đã đóng cửa, chuyển nhập vào nhà tù hoặc ban tẩy não) và nhà tù, bên trong giam giữ ít nhất mấy chục ngàn học viên Pháp Luân Công. Đó là: Sở Giáo dục Lao động Vạn Gia thành phố Cáp Nhĩ Tân, Sở Giáo dục Lao động Trường Lâm Tử thành phố Cáp Nhĩ Tân, Sở Giáo dục Lao động cai nghiện dành cho nữ thành phố Cáp Nhĩ Tân, Sở Giáo dục Lao động dành cho nữ tỉnh Hắc Long Giang, nhà tù dành cho nữ thành phố Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang, nhà tù số 3 Cáp Nhĩ Tân, nhà tù Lê Minh thành phố Cáp Nhĩ Tân [6].
Lời kết
Hiện nay, đây là lời chứng duy nhất của một nạn nhân bị mổ cướp nội tạng sống và cũng là di thể duy nhất của một người bị mổ cướp nội tạng sống còn giữ được lại. Thông qua những chứng cứ và lời chứng ở trên, chúng ta có thể thấy rõ tình huống của học viên Pháp Luân Công Trương Tú Cầm. Từ lúc bị bức hại cho đến khi bị mổ cướp nội tạng; Trương Tú Cầm vì tu luyện Pháp Luân Công mà bị ĐCSTQ nhiều lần bắt cóc; giam giữ trong trung tâm tẩy não, bị tra tấn tàn khốc; bị cưỡng bức kiểm tra sức khỏe (thực tế là để có được dữ liệu ghép tạng phù hợp); ĐCSTQ nói dối là tiến hành làm thủ tục tìm người bảo lãnh (thực ra là để lấy chữ ký ngụy tạo chứng cứ; chối bỏ trách nhiệm cho việc mổ cướp nội tạng sau đó). Thực tế là đưa Trương Tú Cầm đến một nơi bí mật để chờ cấy ghép nội tạng; cuối cùng là bị mổ cướp nội tạng và qua đời.
Vụ án đẫm máu này lại một lần nữa ấn chứng cho kết luận của WOIPFG dựa trên hơn mười năm điều tra có hệ thống:
Từ năm 1999 đến nay, tập đoàn tội phạm ĐCSTQ do cố lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đứng đầu; đã thao khống toàn bộ cơ cấu chức năng quốc gia thông qua Ủy ban Chính trị Pháp luật; “Hệ thống 610” bao gồm đảng, chính phủ, quân đội, cảnh sát vũ trang, hệ thống tư pháp và cơ cấu y tế; trong phạm vi toàn quốc đã dùng phương thức thu hoạch nội tạng sống để cấy ghép; thực hiện một cuộc đại thảm sát có tính diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Công. Hai bốn năm qua và vẫn đang còn tiếp diễn.
Cuộc bức hại có tính hủy diệt, tội ác phản nhân loại chưa từng có!
Chúng tôi kêu gọi các chính phủ, tổ chức và tất cả nhân sĩ chính nghĩa trên toàn thế giới; hãy lập tức hành động, truy cứu và xử lý tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ. Vô cùng khẩn cấp! Điều này không chỉ bởi vì những tội ác như vậy phải bị trừng phạt; mà còn bởi vì đó là ranh giới đạo đức cuối cùng để cứu nhân loại! Cuộc chiến chính tà, để cho mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi chính phủ quốc gia; đều phải đối diện với sự lựa chọn của lương tâm. Vào thời điểm quan trọng này của lịch sử, liễu giải chân tướng, thanh trừ tà ác ĐCSTQ; lựa chọn lương tri thiện niệm, chính là lựa chọn tương lai và quang minh cho bản thân và quốc gia.
Chúng tôi cảnh báo tất cả những người tham dự bức hại Pháp Luân Công; ĐCSTQ đang giải thể, ngày mà ĐCSTQ phải trả giá toàn diện sắp đến. Bức hại Pháp Luân Công là tội diệt chủng, là tội ác phản nhân loại; sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt và thẩm phán nghiêm khắc nhất trong lịch sử nhân loại! Cho dù đó là lãnh đạo cấp cao, hay là lưu manh giả danh; mượn cớ chấp hành mệnh lệnh, thì cũng không thể được miễn tội; tất cả những người tham dự đều phải chịu trách nhiệm. Thẳng thắn tự thú, vén tấm màn đen, tranh thủ lập công chuộc tội, đó là lối thoát duy nhất!
WOIPFG sẽ điều tra kỹ lưỡng mọi tội ác bức hại Pháp Luân Công của các cơ quan; tổ chức, cá nhân có liên quan. Dù là chân trời góc biển, dù thời gian dài lâu; sẽ điều tra tới cùng, thi hành thiên lý, tái hiện công đạo; đề cao chính nghĩa nhân gian. Đây chính là cam kết Thần thánh của chúng tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Tổ chức Quốc tế Điều tra về Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG)
Điện thoại: 347-448-5790; Fax: 347-402-1444
Thư tín: PO Box 84, New York, NY, USA 10116
Trang web: http://upholdjustice.org/, https://.zhuichaguoji.org/
Tài liệu tham khảo:
[1] (WOIPFG) Đơn vị chịu trách nhiệm Trại tạm giam số 2 (trại tạm giam Chuồng vịt) thành phố Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Gianghttps://www.zhuichaguoji.org/node/75968
[2] (WOIPFG) Người có trách nhiệm Dương Bahttps://www.zhuichaguoji.org/node/23103
[3] (Minh Huệ net) Sự thật tội ác của Dương Ba, Phó Xử trưởng Đội Bảo vệ An toàn Quốc nội Phòng Công an tỉnh Hắc Long Giang: Ngày 28 tháng 8 năm 2019. [4] Địa chỉ Bệnh viện 211 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, tỉnh Hắc Long Giang: Số 45 đường Học Phủ, quận Nam Cương, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, mã bưu chính: 150080 Điện thoại: 0451-83852370, 0451-83852371 [5] (Bách độ Bách khoa) Bệnh viện 211 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. [6] (Minh Huệ net) Một số sản phẩm lao động cưỡng bức trong các trại lao động và nhà giam ở tỉnh Hắc Long Giang.(Minh Huệ net) Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong nhà giam nữ ở Hắc Long Giang
(WOIPFG) Báo cáo điều tra nhà giam và Sở Giáo dục Lao động. https://www.zhuichaguoji.org/taxonomy/term/17
Theo WOIPFG