Bị thứ vô hình quấy nhiễu, cứ muốn mắng chửi người khác
Anh Phố cứ hay tưởng tượng ra những điều rất đáng sợ; trong đầu lại có tiếng nói, cứ xúi anh đi mắng chửi người khác, thậm chí khuyên anh nên tự tử.
Bị ‘con người thứ 2’ quấy nhiễu
Anh Lê Anh Phố (kỹ sư dầu khí, sinh năm 1984, ở đường Hương Lộ 2, quận Bình Tân, Sài Gòn) hay gọi cái tiếng nói trong đầu đó là “con người thứ 2”, anh đã bị cái ‘người’ này quấy nhiễu từ khi còn học lớp 11.
Vào thời điểm đó, đột nhiên anh thấy trong đầu cứ hiện lên hình ảnh các công thức toán, lý, hóa; có lúc còn mất kiểm soát hành vi, anh cứ lấy tay cào vào tường cho đến chảy cả máu. Trong đầu bỗng xuất hiện tiếng nói, cứ bảo anh đi mắng chửi người khác, kể cả ba mẹ anh, nhưng may là anh vẫn khống chế được bản thân mình.
Anh chỉ nói với mẹ là bị đau đầu, nhưng khi ba đưa đi khám thì bác sĩ không phát hiện ra bệnh gì. Nếu có đông người thì cái ‘con người thứ 2’ sẽ không dám quấy rầy anh, nhưng nếu chỉ có một mình ở nhà thì nó lại đến hành hạ anh. Có lúc anh không thể nào tập trung được, phải nghỉ học mất mấy ngày.
Nhưng vượt qua tất cả, anh vẫn học rất giỏi. Anh là con út trong gia đình có 9 anh chị em, chỉ có mình anh là được ba mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn, vì nhà rất nghèo. Các anh các chị của anh lớn lên thì đều phải lên Sài Gòn, làm đủ mọi nghề để mưu sinh.
Năm 2003, học hết lớp 12, anh thi đỗ vào Khoa Dầu khí của Trường Đại học Mỏ – Địa chất, và ra Hà Nội để học trong 5 năm. Vì nhà rất khó khăn nên ba mẹ cũng không có tiền nhiều để gửi cho anh, anh phải tằn tiện từng chút một.
Trong mấy năm đi học đại học, món ăn chủ yếu của anh là cơm với lạc và một chút canh loãng (anh mua ở tiệm cơm bụi), nhiều người ở tiệm cơm cũng thương cảm cho anh.
Có những lúc, khi ba mẹ của các bạn sinh viên lên thăm con, họ gọi rất nhiều món ăn ngon; khi họ ăn xong thì còn dư lại thịt cá, người phục vụ ở tiệm cơm lại chuyển sang cho anh ăn. Lúc đó anh vừa ăn mà vừa chảy nước mắt, nghĩ sao mình lại khổ như vậy… Tuy nhiên anh vẫn học rất giỏi và thường xuyên nhận được học bổng.
Đi học xa nhớ nhà, anh rất muốn gọi điện về hỏi thăm gia đình, nhưng cái ‘con người thứ 2’ lại cứ nói với anh là nếu mà gọi điện về nhà thì sẽ được nghe nhạc đám ma, hoặc là ba mẹ sẽ chết; sau đó anh còn tưởng tượng ra cái quan tài sẽ đặt chỗ nào ở trong căn nhà nhỏ đơn sơ. Vậy nên anh thường rất sợ hãi mỗi khi gọi điện về nhà hay nghe điện thoại của gia đình gọi đến. Đến hè hay Tết được về nhà thì trong đầu lại cứ phản ánh ra là muốn mắng chửi ba mẹ, anh thực sự rất khổ tâm!
Đã xác định phải chịu đựng cái thứ vô hình này cả đời
Khi anh còn đang học thì có Công ty dầu khí Vietsovpetro ở Vũng Tàu về tuyển nhân viên, họ chọn những sinh viên xuất sắc nhất của trường, và anh Phố đã được chọn trong đợt đó. Cho nên vừa tốt nghiệp ra trường thì anh đã vào Vũng Tàu để làm việc. Một tháng sau, anh chuyển sang làm cho công ty Schlumberger, một công ty dầu khí đa quốc gia ở Sài Gòn, khi mới được tuyển vào thì anh phải đi biển 2 năm.
Sau đó anh được về Sài Gòn làm việc ở văn phòng. Vì là công ty đa quốc gia nên anh có cơ hội được đi rất nhiều nước trên thế giới. Nhưng dù có đi đâu thì cái ‘con người thứ 2’ kia cũng vẫn ‘đồng hành’ với anh. Ban ngày đi làm thì không sao, đến tối về còn lại một mình trong khách sạn thì nó lại đến quấy phá; nó làm cho anh rất khổ sở, không ngủ được, rồi cứ bị ám ảnh bởi những thứ không đâu.
Anh rất buồn, có lúc tuyệt vọng, anh nói với cái ‘con người thứ 2’ kia: “Nếu mày không buông tha tao thì tao sẽ cùng mày chết”. Và cái ‘con người thứ 2’ này cũng rất nhiều lần xúi anh Phố tự tử.
Anh cũng xác định rằng bệnh này không thể chữa được. Vì lúc còn ở Hà Nội anh đi khám thì không phát hiện ra bệnh gì cả. Khi đi khám ở Sài Gòn thì bác sĩ nói anh bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nhưng uống thuốc được vài tháng thì anh thấy người càng mụ mị hơn, thấy cuộc sống càng chán chường hơn, vậy nên anh cũng không đi khám hay uống thuốc nữa. Anh nghĩ mình phải chung sống với nó thôi.
Nhìn vẻ ngoài khỏe mạnh, thành đạt của anh, không ai nghĩ là anh phải chịu đựng những nỗi dằn vặt nội tâm như vậy, trong đầu anh chứa đầy những suy nghĩ tiêu cực do cái thứ vô hình kia ép nhập vào.
Năm 2012, anh lập gia đình. Sau đó vợ anh sinh được một cậu con trai. Khi con anh được 2 tuổi thì có một lần bé bị sốt rồi co giật, đưa đến bệnh viện khám thì phát hiện ra con anh bị bệnh động kinh, bác sĩ nói bệnh này không trị dứt điểm được, phải sống chung với nó.
Con anh mỗi lần lên cơn động kinh là lại co giật, sùi bọt mép, tay chân căng cứng lại; khi ấy anh lại phải vội chở con đi bệnh viện. Đứng ở bên ngoài phòng khám, nghe tiếng con kêu khóc ở bên trong, anh đều chảy nước mắt, khóc thương cho con mà trong lòng thì cảm thấy bất lực. Anh còn nghĩ, hay là do anh bị như vậy nên đã truyền bệnh cho con? Suy nghĩ này làm tâm lý của anh càng thêm nặng nề.
Thoát khỏi ‘con người thứ 2’, con trai khỏi bệnh động kinh
Vào một ngày cuối tháng 8 năm 2016, anh lên internet thì đọc được bài chia sẻ của một chị có con cũng bị bệnh giống như con của anh, vậy mà hai mẹ con cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) thì bệnh lại khỏi. Anh thấy như có một tia hy vọng nên buổi tối hôm ấy khi đi làm về, anh đã ra công viên Phú Lâm (quận 6, Sài Gòn) để xin được hướng dẫn tập Pháp Luân Đại Pháp, ở đấy có một nhóm luyện công khoảng hơn 20 người. Các học viên ở đó đã tận tình hướng dẫn cho anh.
Khoảng nửa tháng sau, một đêm anh nằm ngủ thì mơ thấy một ông Phật ngồi ở giữa không trung, ánh hào quang tỏa sáng xung quanh, rất huyền diệu. Sau đó anh thấy mình được hút vào trong bụng của ông Phật đó. Trong mơ anh nhảy nhót vui sướng, anh kêu lên: “Ôi con hết bệnh rồi! Con hết bệnh rồi!”
Tỉnh dậy anh vẫn thấy rất hưng phấn. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, đúng như lời anh nói trong giấc mơ, kể từ hôm đó căn bệnh của anh đã biến đâu mất, cái ‘con người thứ 2’ hành hạ anh bấy lâu nay cũng không thấy xuất hiện lại nữa, nỗi ám ảnh kéo dài mười mấy năm trời đến nay đã chấm dứt.
Và điều vui mừng hơn nữa là một thời gian sau căn bệnh động kinh của con anh cũng hết lúc nào không hay, bé không còn phải uống thuốc nữa; bé hiện đang học lớp 5 và rất khỏe mạnh. Anh vô cùng hạnh phúc, gánh nặng tâm lý ẩn sâu trong anh cũng đã được gỡ bỏ.
Sau khi anh tu luyện được 1 năm thì vợ anh sinh bé thứ 2, bé rất khỏe mạnh, thông minh.
Nhờ tu luyện mà anh cũng bỏ được nhiều thói hư tật xấu, trước đây anh hay đi quán bar, vũ trường, nhậu nhẹt… nhưng nay anh không đến những chỗ đó nữa. Anh cũng bớt gia trưởng hơn, trước đây anh đã không ít lần làm vợ phải khóc; tu luyện rồi anh mới thấy mình sai rất nhiều và phải thay đổi bản thân; giờ anh thương vợ thương con và trân trọng tổ ấm của mình hơn.
Bạn đọc muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với anh Phố qua số điện thoại 0982 710 274. Hoặc cũng có thể vào trang web chính của Pháp Luân Đại Pháp https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về Pháp môn này.