Người phụ nữ bị ám ảnh bởi những bóng ma vô hình
Cô Đại đã bị ám ảnh bởi những bóng ma vô hình hơn nửa đời người, cô luôn cảm nhận được một thế giới khác đang rình rập mình…
Tai nạn thuở nhỏ khiến cô nhìn thấy những điều khác thường
Cô Nguyễn Đại (sinh năm 1961, ở tại 107 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Sài Gòn) đã bị những bóng ma ám ảnh từ khi còn rất nhỏ. Năm cô 8 tuổi thì được mẹ mua cho một đôi guốc mộc, cô đem ra khoe với đám bạn cùng trang lứa. Sau đó cả nhóm rủ nhau ra bờ đập (cách nhà 500 m) bơi và lấy quần làm phao bơi.
Cái ao nhỏ đó không bằng phẳng, có chỗ trũng và khá sâu, luýnh quýnh thế nào cô lại sảy chân bị ngã xuống chỗ nước sâu đó. Vì không biết bơi nên cô rất hoảng sợ, cứ nhô được đầu lên cô lại gọi u ơi, sau mỗi câu u ơi cô lại uống một ngụm nước. Các bạn đi cùng thấy thế sợ quá cứ há miệng ra mà không ai biết đường kêu cứu!
May mà có một bà đang làm ruộng ngay kề đó thấy vậy hô hoán: “Có người chết đuối! Cứu, cứu!…” vừa lúc này có một ông cùng làng đi sang làng bên cạnh vừa về đến, nghe thấy vội chạy đến vớt cô lên và túm đôi chân cô bé dốc ngược lên quay mấy vòng rồi vác lên vai chạy quanh làng để cho nước ộc ra. Cô bé từ từ mở mắt, và thế là cô thoát chết. Nhưng cũng từ đó có một nỗi sợ hãi vô hình luôn ám ảnh cô bé và cô luôn cảm nhận được sự tồn tại của một thế giới khác đang rình rập xung quanh mình.
Bố mất khi cô Đại học lớp 10, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn thấy bố hiện hữu chống gậy đi lại trước sân nhà. Khi cô kể với mẹ và anh chị em trong nhà thì mọi người đều không tin và bảo cô là “thần hồn nát thần tính”.
Bị ám ảnh bởi các bóng ma vô hình
Bố cô là thầy thuốc Đông y, chị gái cô là bác sĩ trong một bệnh viện lớn ở Sài Gòn, cô cũng rất thích nghề Y, nhưng vì thi trượt Đại học Y nên đành theo bạn bè đi buôn đậu tương từ Lạng Sơn về Hà Nội để bán. Nhưng thời đó buôn bán rất khó khăn và cũng nguy hiểm, chị gái cô thấy xót em nên bảo cô vào Sài Gòn cùng với chị.
20 tuổi cô vào Sài Gòn, chị đã xin cho cô làm công nhân quốc phòng tại trường Vinhempich. Ở đây cô quen với chú Bộ là bộ đội quê ở Thái Bình, sau đó hai người nên duyên vợ chồng.
Đến năm 2004 mẹ chồng cô mất, năm 2005 giỗ đầu của mẹ. Làm giỗ mẹ xong, anh em lâu ngày gặp nhau nên chồng cô uống khá nhiều rượu. Đến nửa đêm khi chú đi vệ sinh thì thấy có bóng người mặc áo trắng bay trên ao hợp tác xã cách sân nhà một con đường làng. Chú sợ quá chạy vội vào nhà, cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, huyết áp tăng đột ngột.
Rạng sáng hôm sau, chú giục cô sắp xếp đi Hà Nội ngay để kết hợp làm nhiệm vụ ở cơ quan. Khi xong việc, hai vợ chồng cô không đi tàu hỏa trở về Sài Gòn như dự định ban đầu mà chuyển sang đi máy bay cho nhanh để kịp về chữa trị cho chồng cô.
Vừa vào đến Sài Gòn, cô đưa chú Bộ vào nhập viện 175 ngay. Sau đó vòng quanh khám chữa ở mấy bệnh viện lớn thì tinh thần của chú Bộ có đỡ hơn. Nhưng sau đó lại phát hiện chú bị K vòm họng. Điều trị trong 2 năm, làm hóa trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Những ngày chăm sóc chồng tại bệnh viện, cô cứ mắc võng nằm ngay cạnh giường bệnh nhân, nhưng cô cứ nằm xuống là lại cảm thấy như có ai hất đầu mình lên, cô quay sang đầu bên kia nằm thì cũng lại bị như vậy, làm cô không ngủ được.
Cuối cùng cô đành phải lên giường nằm ghé vào cạnh chú. Cô nghe mọi người ở đó kể là phòng này có rất nhiều bệnh nhân đã ra đi, nên chắc là họ về hành cô.
Chú Bộ chống chọi với bệnh ung thư cho đến tháng 9 năm 2008 thì ra đi mãi mãi. Cô Đại nghĩ lại, khi chồng cô đã mất rồi mà cô vẫn còn đang mê muội cúng bái cho chồng tốn biết bao nhiêu tiền, nhưng tiền có mua được mạng người đâu!
Đắc được Đại Pháp, thân tâm nhẹ nhàng
Bản thân cô Đại cũng bắt đầu đổ bệnh. Cô đi khám thì phát hiện bị nhân xơ tử cung, băng huyết, bác sĩ yêu cầu mổ gấp. Mổ ra thì thấy một khối u như cái nấm đùi gà, bác sĩ bảo đây là hiện tượng lạ, hiếm gặp, và họ đã cắt hết tử cung giữ lại hai buồng trứng. Sau lần mổ đó cô thấy sức khỏe rất kém: Xương khớp rệu rã, cô bị dính các đốt sống, dính cả các khớp ngón chân, ngón tay. Năm 2015 cô còn phát hiện bị tiểu đường, cô uống thuốc nhưng chỉ đỡ được một chút.
Chồng mất, bản thân lại bệnh tật, cô thử tìm đến tâm linh, đi xem bói cho khuây khỏa, nhưng rồi lại bị lừa cúng bái, mua đất… đến mất một ngôi nhà ở quận 10 và rất nhiều tiền, thật là “họa vô đơn chí”!
Một ngày nọ, chị gái của cô Đại (làm bác sĩ) thấy em bị bệnh tật nhiều mới nói: “Tao mải làm không để ý chứ chị Phụng mới tập cái này hay lắm!” Và môn tập đó chính là Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Ngày 9 tháng 5 năm 2020, cô Đại bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Trước đây tay cô đau không giơ lên được, nhưng bây giờ có thể ôm tròn bão luân (luyện bài công pháp thứ 2 của Đại Pháp) ở trên đỉnh đầu khoảng 30 phút mà vẫn thấy thoải mái. Các bệnh tật khác của cô cũng dần dần biến đi đâu mất.
Còn nói về các bóng ma ám ảnh hơn nửa cuộc đời của cô, trước khi tu luyện, buổi tối cô thường thấy có người vào nằm cạnh mình, cô rất sợ là ma đến hút tinh khí làm cô bị yếu dần đi. Nhưng mà cô không thể đuổi con ma ấy đi được.
Khi tu luyện Đại Pháp được khoảng 2 tuần, cái bóng ma ấy lại vào giường cô. Cô thấy vậy thì hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Xin Sư Phụ cứu con!” Cái bóng ma ấy lập tức bay vút lên như trong các phim ma mà cô đã từng xem.
Đến nay thân thể cô thật nhẹ nhàng, da dẻ hồng hào và sáng ra. Cô thấy mình thật may mắn khi có thể đắc được Đại Pháp. Cô nói: “Trong học hành cũng như trong tu luyện bất cứ một môn nào đều phải có thầy dẫn đường thì mới có được thành quả. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ Sư phụ Lý Hồng Chí dẫn dắt. Nhờ có bộ Pháp trân quý này, tôi mới biết được cách tu luyện. Đặc biệt phải có Sư Phụ bảo hộ thì mọi ngăn lối cản đường mới có thể vượt qua được.”
Bạn đọc muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể vào trang web chính của Pháp Luân Đại Pháp https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về Pháp môn này.