Lục đạo luân hồi: Đầu thai thành lừa để trả nợ
Phật gia giảng về luật nhân quả, nợ kiếp trước trả kiếp này, nợ kiếp này trả ở kiếp sau. Tất nhiên không chỉ là nợ tiền bạc, mà còn có nợ về sinh mạng, tình cảm… Tất cả đều sẽ phải hoàn trả. Hơn nữa, trong lục đạo luân hồi, một người thậm chí còn phải đầu thai thành động vật để trả nợ.
- Nhân quả báo ứng: Chiếm đoạt nhà của chị dâu, đầu thai thành lợn
- Đầu thai 8 lần để trả thù cho con trai, cuối cùng điều gì khiến cô ấy buông tay?
Nội dung chính
Chú lừa biết nói tiếng người
Lý Phục Ngôn sống vào triều đại nhà Đường đã ghi chép lại một câu chuyện như vậy ở trong tác phẩm “Tục Huyền Quái Lục”. Chuyện kể rằng, tại kinh thành Trường An có một người đàn ông tên là Trương Cao. Ông bán hàng ở chợ và tích lũy được rất nhiều tiền bạc.
Trương Cao có vợ và một người con trai. Ngoài ra, ông còn nuôi một con lừa đã nhiều năm. Vào mùa thu năm Nguyên Hòa thứ 12 (năm 817) triều đại nhà Đường, Trương Cao qua đời. 13 ngày sau khi Trương Cao qua đời, vợ của ông bảo người con trai là Trương Hòa cưỡi lừa ra ngoài kinh thành để chuẩn bị đồ cúng dường cho các tăng nhân.
Kết quả là khi Trương Hòa dắt lừa ra cửa, chú lừa nhất quyết không chịu đi; la mắng thì chú lừa nằm xuống. Thế là Trương Hòa bèn ngồi lên lưng lừa và quất vào người nó. Không ngờ con lừa lại nhìn Trương Hòa mà nói: “Tại sao cậu lại đánh tôi?”
Trương Hòa nói: “Hồi đó gia đình ta đã bỏ ra 2 vạn tiền để mua ngươi. Thế mà bây giờ ngươi lại nhất quyết không đi. Ta không đánh ngươi thì đánh ai?” Vừa nói dứt lời thì anh ta kinh ngạc nhận ra, làm thế nào mà con lừa này có thể nói chuyện được vậy?
Trong lục đạo luân hồi, người có thể chuyển sinh thành động vật
Nhưng con lừa lại nói tiếp: “2 vạn ư! Cậu không biết là cha cậu đã cưỡi tôi 20 năm rồi à? Bây giờ tôi nói cho cậu biết, con người và loài vật là có thể luân chuyển cho nhau, giống như bánh xe quay vậy, không phải là cố định bất biến đâu. Kiếp trước là do tôi nợ cha cậu, nên kiếp này tôi phải trở thành thân lừa để trả nợ. Chẳng qua là cậu đã cho tôi ăn rất tử tế.
Tối hôm qua bố cậu đã đến tìm tôi để tính nợ, những gì tôi nợ bố cậu đã trả xong rồi. Tôi chỉ còn nợ cậu một quan rưỡi tiền nữa thôi (nợ tiền vì đã cho ăn tử tế). Tôi nợ bố cậu, bố cậu cưỡi tôi, đương nhiên là tôi không thể từ chối rồi. Nhưng tôi không nợ cậu thì cậu cũng không nên cưỡi tôi. Nếu cậu cưỡng ép tôi, kiếp sau cậu sẽ đầu thai làm con lừa, và tôi cũng sẽ cưỡi cậu. Nếu cứ luân hồi như vậy thì bao giờ mới kết thúc đây?
Với giá trị hiện tại của tôi, không chỉ là đáng giá 2 vạn tiền. Nhưng tôi chỉ nợ cậu một quan rưỡi thôi, nếu cậu bán tôi đi thì người ta cũng sẽ trả tiền cho cậu. Tuy nhiên, sẽ không có ai đến mua tôi, bởi vì họ không nợ tôi. Chỉ có Vương Hồ Tử – chủ cửa hàng cám là sẽ mua tôi; bởi vì anh ta nợ tôi hai quan tiền. Một quan rưỡi trả cho cậu, và phần còn lại là tiền ăn của tôi. Như vậy cuộc đời làm con lừa của tôi sẽ kết thúc.”
Nhân quả luân báo công bằng
Sau khi nghe những lời này, Trương Hòa đã dắt con lừa về nhà và kể cho mẹ nghe. Người mẹ vừa khóc vừa nói với con lừa: “Chồng ta đã cưỡi ngươi thời gian lâu như vậy, chắc là ngươi đã rất vất vả và mệt nhọc. Một quan rưỡi đó không cần phải tính nữa, ta miễn cho ngươi. Ta vẫn sẽ chu cấp đầy đủ thức ăn cho ngươi; cho ngươi một cuộc sống thoải mái lâu dài. Như vậy có được không?” Con lừa lắc đầu. Người mẹ lại hỏi: “Ngươi vẫn nhất quyết muốn chúng ta bán ngươi để lấy tiền à?” Con lừa gật đầu.
Thế là người mẹ sai người dắt con lừa ra đường để bán. Dù giá bán chỉ một quan rưỡi tiền nhưng không ai mua. Mãi cho đến khi con lừa được dẫn đến cửa hàng cám ở phía Tây chợ và gặp một người đàn ông có râu quai nón cao to thì anh ta mới mua con lừa với giá một quan rưỡi. Hỏi danh tính của anh ta là gì? anh ta đáp là họ Vương, thì biết ngay rằng người này chính là Vương Hồ Tử.
Lục đạo luân hồi là có thật
Những ngày sau đó trời mưa liên tục. Sau khi tạnh mưa, Trương Hòa đã chạy đến nhà của Vương Hồ Tử để xem con lừa ra sao, nhưng thấy nó đã chết rồi. Vương Hồ Tử cũng chưa được cưỡi con lừa này. Vậy là lời nói của con lừa đã được nghiệm chứng.
Câu chuyện được ghi chép lại như là minh chứng cho sự tồn tại của lục đạo luân hồi và luật nhân quả; thiếu nợ người thì phải hoàn trả, nếu không trả xong trong kiếp này thì phải tiếp tục trả trong kiếp sau.
Theo Sound of hope