Một người luôn nghĩ cho người khác và đã có được phúc phận lớn, đó là một người ăn mày với sứ mệnh cao cả.

Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, từ cái thời mà con người còn có thể câu thông được với Thần Phật. Có một người ăn mày nghèo khổ nhưng lại có tấm lòng thiện lương rộng lớn. Anh chăm chỉ tích góp mỗi ngày bằng những gì mọi người bố thí cho mình. Nhưng trong cái hũ nhỏ của anh lúc nào cũng chỉ là một ít gạo mà thôi. Kỳ thực anh cũng rất khó hiểu và luôn tự hỏi mình rằng, tại sao mình lại nghèo khổ đến vậy?

Một đêm, anh đang ngồi một mình ngẫm nghĩ trong khi mắt nhìn về phía hũ gạo nhỏ của mình. Bỗng nhiên anh nhìn thấy một con chuột lớn đi đến hũ gạo của anh để ăn trộm. Lúc này anh mới hiểu ra lý do khiến số gạo của anh không thể nhiều lên được. Anh tức giận hét lên: “Tại sao ngươi không ăn gạo nhà giàu mà lại đi trộm gạo của kẻ ăn mày như ta?”
Đột nhiên, chú chuột đó lại nói được tiếng người rồi cất tiếng trả lời: “Do mệnh của anh chỉ có tám phân gạo. Dù anh có kiếm nhiều và dành dụm nhiều đến mấy thì ông Trời cũng lại để tôi đến lấy bớt đi.”

Mỗi một người đều có một vận mệnh

Người ăn mày bèn hỏi Chuột: “Tại sao lại như vậy?”
Chuột nói: “Tôi cũng không biết, cái này theo tôi, anh nên đi hỏi Đức Phật.”
Nghe chuột nói, anh thấy cũng có lý. Thế là người ăn mày quyết định đi Tây Thiên để hỏi Đức Phật cho rõ ngọn ngành.
Một ngày nọ, trên đường đi vào lúc trời chạng vạng tối. Anh đến gõ cửa xin cơm ở một ngôi nhà lớn. Đúng lúc đó ông chủ từ trong nhà đi ra. Thấy người ăn mày, ông liền hỏi: “Trời đã tối rồi mà anh còn khăn gói đi đâu vậy?”. Người ăn mày bèn kể lại hết câu chuyện của mình cho chủ nhà nghe. Ông chủ nghe thấy thế thì mời anh ta vào nhà nghỉ ngơi. Sau đó còn mang lương khô và ngân lượng cho anh ta để đi đường.

Con đường thay đổi vận mệnh

Người ăn mày còn chưa kịp ngạc nhiên, thì ông chủ nói rằng, nhà ông có cô con gái đã 16 tuổi nhưng chưa biết nói. Vì thế ông muốn nhờ anh nếu đến Tây Thiên thì hỏi giúp lý do vì sao. Người ăn mày nghe vậy thì liền đồng ý giúp ông.

Hôm sau anh lại khăn gói lên đường đi tiếp. Khi tới một ngọn núi thì anh phát hiện có một ngôi chùa nhỏ. Anh nhìn thấy bên trong có một lão hòa thượng vừa đi vừa cầm cây tích trượng trong tay. Anh liền đến để xin nước uống, lão hoà thượng đưa nước cho anh rồi hỏi: “Anh đi đâu mà khăn gói lỉnh kỉnh vậy?”
Anh kể lại cho lão hoà thượng nghe câu chuyện của mình. Lão hòa thượng nghe xong bèn nói: “Vậy thì anh qua đó nhất định phải hỏi Phật Tổ giúp tôi. Tôi đã tu luyện ở đây trên 500 năm rồi, lẽ ra phải được thăng thiên rồi. Nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn không thể lên tầng thứ cao hơn được?”
Người ăn mày không do dự và nhận lời giúp lão hoà thượng.

Vượt qua được thử thách

Xong câu chuyện, anh lại tiếp tục lên đường. Trải qua muôn vàn gian khổ, có những lúc anh đã muốn bỏ cuộc. Một hôm trên đường đi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh là một dòng sông đục ngầu chảy siết. Anh cảm thấy rất lo sợ, không biết làm cách nào để qua được con sông hung dữ này. Đột nhiên, dưới sông nổi lên một cụ rùa to lớn. Cụ ôn tồn cất tiếng hỏi người ăn mày: “Anh khăn gói đi đâu mà lại qua nơi này?”

Rùa là một sinh mệnh biểu tượng cho sự trường thọ.
Rùa là một sinh mệnh đặc biệt, được cho là biểu tượng cho sự trường thọ (ảnh minh hoạ: commons.wikimedia.org).

Người ăn mày đem câu chuyện của mình kể cho cụ rùa nghe. Cụ rùa nghe xong nói với anh: “Tôi tu luyện đã 1000 năm rồi, theo lý mà nói thì lẽ ra tôi đã được hóa thành rồng mà bay về trời rồi. Nhưng đến nay tôi vẫn chỉ là một con rùa! Nếu anh đi Tây Thiên xin hãy hỏi Đức Phật giúp tôi lý do vì sao. Còn bây giờ thì tôi sẽ đưa anh qua sông”.
Người ăn mày lại vui vẻ đồng ý giúp cụ rùa.

Qua sông, anh lại tiếp tục đi, cho đến khi tiêu tốn hết cả số ngân lượng mà lão gia đó đưa cho anh, mà vẫn chưa gặp được Đức Phật. Anh bắt đầu thấy chán nản và tự nói với lòng mình: “Lẽ ra mình phải đến Tây Thiên từ lâu rồi mới phải. Rồi anh kiếm bãi cỏ để nằm nghỉ một chút. Đang trong mơ màng thì đột nhiên Đức Phật xuất hiện khiến anh vui mừng khôn tả. Ngài hỏi anh: “Con đã đi qua một chặng đường rất dài để tìm ta. Chắc hẳn là con có việc quan trọng muốn hỏi ta?” Người ăn mày nói: “Vâng, con có vài câu hỏi muốn xin Ngài giải đáp, con mong Ngài giúp con được tỏ tường.”

Người ăn mày với sứ mệnh của mình, một lòng nghĩ cho người khác

Đức Phật nói: “Được rồi, nhưng con hãy nhớ là con chỉ được hỏi ba câu hỏi mà thôi.”

Một lòng nghĩ cho người khác
Tín Thần tín Phật thì sẽ gặp được Thần Phật (ảnh: Pinterest.com).

Người ăn mày đồng ý và bái lạy Đức Phật. Anh chưa biết nên hỏi câu nào trước thì chợt nhớ đến cụ rùa. Anh liền hỏi Đức Phật: “Xin Đức Phật từ bi cho biết, rùa già tu hành đã 1000 năm, mà sao vẫn chưa hóa rồng để về trời?”
Đức Phật nói với anh rằng, chính vì rùa già không thể buông bỏ được cái mai của nó nên mới không thể tu thành.

Người mang thông điệp

Câu hỏi thứ hai, người ăn mày hỏi về lão hoà thượng. Anh ta cất lời hỏi Đức Phật: “ Thưa Đức Phật, lão hòa thượng cũng đã tu luyện 500 năm rồi, mà sao vẫn chưa tu thành?”.Đức Phật liền cho biết lý do mà lão hòa thượng chưa thể tu thành; đó là ông ta vẫn chưa thể buông bỏ được cây tích trượng trong tay của ông ấy.

Câu hỏi cuối cùng, người ăn mày nghĩ đến người con gái của nhà lão gia, anh thấy tình cảnh như vậy cũng rất đáng thương, anh liền hỏi Đức Phật: “Thưa Đức Phật, có một cô gái năm nay đã 16 tuổi nhưng vẫn chưa biết nói. Con xin Ngài cho biết lý do gì mà cô ta phải chịu cái khổ ấy?” Đức Phật cho anh ta biết rằng, cô gái đó chỉ cần gặp được người trong mộng thì tự nhiên sẽ cất tiếng nói.

Quên cả bản thân mình

Đức Phật vừa dứt lời thì anh ta cũng không thấy Đức Phật đâu nữa. Lúc đó anh ta mới nhớ ra là mình vẫn chưa hỏi câu hỏi của mình, đành chặc lưỡi, quay về.
Khi người ăn mày về đến bên bờ sông nọ, thì đã thấy rùa già đón anh ở đó và sốt sắng hỏi rằng, Đức Phật đã trả lời ra sao. Anh bèn kể lại lời của Đức Phật cho rùa già nghe.

Rùa già mừng rỡ đưa người ăn mày qua sông và gỡ bỏ chiếc mai xuống. Sau đó vừa đưa cho người ăn mày vừa nói: “Trong chiếc mai này có 24 viên dạ minh châu. Nó là vật bảo bối vô giá. Bây giờ nó không còn ý nghĩa với ta nữa, nhưng nó sẽ rất có ý nghĩa với cậu. Vì thế ta tặng lại cho cậu” Nói xong rùa già liền hóa Rồng cưỡi gió bay đi.
Người ăn mày cầm 24 viên ngọc trong tay rồi tiếp tục lên đường trở về.

Sự vĩ đại từ những điều đơn giản

Về đến ngọn núi nọ và gặp lại lão hòa thượng. Anh liền cất lời hỏi: “Có phải là ông không bỏ được cây tích trượng trong tay của ông không?”. Lão hòa thượng nghe xong lập tức tỉnh ngộ. Sau đó đưa bảo bối tích trượng cho người ăn mày. Trong nháy mắt ông liền cưỡi mây bay đi.

Người ăn mày vừa về đến cổng nhà lão gia, bỗng từ trong nhà một cô gái xinh đẹp chạy ra và cất giọng nói: “Người đi gặp Đức Phật đã quay về đây rồi.”
Lão gia chứng kiến việc này thì vô cùng ngạc nhiên. Ông không hiểu tại sao con gái ông tự nhiên lại có thể nói được. Khi nghe người ăn mày kể lại lời của Đức Phật, lão gia vô cùng vui mừng, liền lập tức gả con gái cho anh.

Có được phúc phận lớn lao bởi một lòng vì người khác

Cuối cùng thì người ăn mày lương thiện chỉ một lòng nghĩ cho người khác mà đã có được phúc báo cho cuộc đời mình. Thế mới biết, một người luôn suy nghĩ và sống vì người khác thì luôn xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất. Đó cũng là quy luật của vũ trụ.

Người ăn mày với sứ mệnh cao cả, đó là danh hiệu xứng đáng được dành cho anh. Bởi anh đã dành cho người khác bằng trọn tâm hồn cao cả của mình.

Theo Tân Sinh