Một đứa trẻ khi bé được mẹ cho biết bí mật của ông trời, rằng ông Trời to lớn ngần nào, vĩ đại nhường nào thì bé đã vô cùng vui sướng.

Trên một sân thượng nọ có hai mẹ con đang ngồi ngắm trời đêm, nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, đứa con hỏi mẹ:

– Mẹ ơi sao tối nay tại sao chẳng có trăng?

Người mẹ đáp:

– Vì hôm nay mới ngày mồng 1 âm lịch, muốn có trăng phải chờ ít bữa nữa mới thấy. Nhưng những ngày đầu tháng chỉ là trăng khuyết thôi con. Sau đó trăng sẽ tròn dần lên, cho đến ngày 14, 15 âm lịch thì nó sẽ tròn vành vạnh và cũng sáng vằng vặc. Tiếp đến trăng lại sẽ khuyết dần về những ngày cuối tháng. Như vậy là mặt trăng hoàn thành nhiệm vụ trong một tháng của nó và đến tháng sau nó lại tiếp tục lặp lại như vậy.

– Hoàn thành nhiệm vụ ư? Mẹ? Sao lại là hoàn thành nhiệm vụ, nó làm việc cho ai sao mẹ?

– Con đoán thử xem.

Đứa nhỏ ngẫm nghĩ rồi nói:

– Chỉ có thể là ông Trời thôi, nó làm việc cho ông Trời phải không mẹ? Nói rồi nó cười hê hê, vì nó đã tưởng tượng ra một ông Trời và nói đùa với mẹ. Nhưng người mẹ nghiêm túc hỏi:

– Vậy ông Trời cần nó làm việc đó để làm gì, con có biết không?

Nó ngập ngừng đáp:

–  Để cho…  

Đứa trẻ bị bất ngờ vì tưởng mẹ nói “mặt trăng hoàn thành nhiệm vụ” là chỉ nói vui, nên ngập ngừng suy nghĩ một lát rồi thành thực trả lời : 

– …Con không biết !  

 Rồi đột nhiên nó hỏi lại :

– Nhưng mà có ông Trời thật hả mẹ? con chỉ thấy ông mặt trời buổi sáng, đó là ông Trời hả mẹ?

Người mẹ mỉm cười nói:

– Ông mặt trời cũng giống ông mặt trăng thôi. Ông mặt trăng có nhiệm vụ vào ban đêm, còn ông mặt trời thì có nhiệm vụ vào ban ngày. Hai ông này cũng đều do ông Trời tạo ra và đều làm việc cho ông Trời cả. 

– Đứa trẻ nhìn mẹ tinh nghịch hỏi:

– Mẹ nói thật chứ, có thật là ở trên cao kia có ông Trời thật không? 

– Hầy, con không tin ư? Này nhé, những lúc trong lớp của con  không có cô giáo thì sẽ như thế nào?

– Thì vui…nhưng mà lộn xộn lắm, các bạn nói chuyện ồn ào và chạy khắp phòng. Cũng có khi đánh nhau hoặc đuổi nhau bị té ngã. Hôm trước có một bạn chơi đuổi bắt chạy nhanh quá mà làm bể lọ hoa trên bàn cô giáo,…đủ thứ chuyện mẹ ạ.

– Vậy khi cô vào lớp thì như thế nào?

– Thì các bạn ngăn nắp, ai ngồi yên vị trí đó, rồi cô dạy học thôi.

– Vậy nếu ai không nghe lời cô thì sao?

– Thì bị phạt.

Ông mặt trăng có nhiệm vụ vào ban đêm, còn ông mặt trời thì có nhiệm vụ vào ban ngày
(ảnh minh hoạ: dreamstime.com).

– Vậy thì con hình dung nhé, ông Trời cũng tương tự cô giáo lớp con vậy, không có ông thì mặt trăng, mặt trời sẽ chạy lung tung không phân ngày và đêm nữa. Các vì sao kia sẽ bay vèo vèo khắp nơi rồi va vào nhau vỡ tung tóe, nước biển sẽ dâng cao hay xuống thấp không có định kỳ, trái đất sẽ ưng quay lúc nào thì quay, ưng nghỉ lúc nào thì nghỉ, con người và động vật cây cỏ sẽ không đứng được trên mặt đất mà bay lơ lửng trong không khí và đụng nhau tùm lum. Các quy luật tự nhiên sẽ không có người quản lý nữa, mọi thứ lộn tùng phèo cả lên và không thứ gì có thể sống được trong hoàn cảnh như vậy nữa. 

– Ủa, chứ không phải mọi thứ tự nhiên như vậy hả mẹ?

Không có gì tự nhiên mà được chính xác, ngăn nắp, quy củ như vậy. Trong một cuốn sách mẹ từng đọc được một ví dụ Toán học như vầy nè : 

“Nếu ta bỏ vào túi 10 thẻ nhỏ, các thẻ có ghi từ số 1 đến 10 và tuần tự rút ra từng cái một. Sau khi rút xong ta lại bỏ thẻ vào túi và trộn đều chúng lên. Như vậy thì ta không thể rút tuần tự từ số 1đến số 10 được. Theo toán học ta phải rút mười lần mới có một lần rút được thẻ mang số 1. Phải rút 100 lần mới có một lần rút được số 1 và 2. Phải rút 1000 lần mới được số 1,2,3 liên tiếp. Nếu muốn rút theo thứ tự từ 1 đến 10 thì trường hợp đặc biệt này chỉ có thể xẩy ra một lần trong mười tỷ lần .”

– Woa !

Ông trời to lớn ngần nào

Đứa trẻ tròn mắt và phát ra một âm thanh thể hiện đầy sự kinh ngạc của nó, người mẹ lại tiếp tục nói:

– Con xem, bình minh lên vào buổi sáng từ hướng Đông, đúng 12 giờ trưa thì mặt trời sẽ đứng bóng. Nó ở ngay trên đỉnh đầu của mình và hạ xuống vào buổi chiều ở hướng tây. Mặt trăng mỗi tháng chỉ tròn vào ngày giữa tháng và nước biển sẽ lên xuống định kỳ theo hành trình của mặt trăng. Mỗi ngày đều có chính xác hai mươi bốn giờ không ngày nào hơn ngày nào kém. Mỗi tháng đều có một lần trăng tròn, mỗi năm đều có  bốn mùa và mọi thứ đều lặp đi lặp lại đúng như vậy hàng ngàn năm nay không thay đổi.

Trái đất, mặt trời và mặt trăng cùng với các vì sao đều theo quy luật mà vận hành không sai sót. Nếu sai đi một li thì con người sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Vậy nếu chiểu theo Toán học mà nói thì là không thể nào có sự ngẫu nhiên trùng hợp hay tự nhiên mà như vậy được. Tất yếu phải có một Đấng Toàn Năng như ông Trời mới điều khiển nổi . 

Đứa trẻ tỏ ra rất sửng sốt, trong đêm tối mà mắt nó sáng lên như hai ánh sao xa. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó cảm thấy sự hiện hữu thực sự và năng lực siêu khủng khiếp của ông Trời. Nó không tưởng tượng được nổi cái ông Trời mà hằng ngày nó kêu than mỗi khi phiền muộn một điều gì đó: “ Trời ơi…., trời ơi…” lại có thật và ổng đang điều khiển tất cả mọi thứ trong cái vũ trụ mà nó đang sống.

Những vì sao vẫn lấp lánh trên bầu trời đêm huyền diệu đầy bí mật. Đứa bé chăm chú ngắm nhìn và nghĩ đến ông Trời. Nhưng bà mẹ thì dường như đã muốn dừng câu chuyện ở đây, bà nói:

– Thôi nhé, chúng ta đi ngủ thôi. 

Bà mẹ vừa nói vừa đứng dậy đi.

Đứa trẻ tỏ ra luyến tiếc, nhưng nó cũng đành ngồi dậy đi theo mẹ.

 Xuống phòng ngủ nó lấy kéo và cắt tờ giấy ra làm mười cái xăm, đánh số từ 1 đến 10, rồi gấp giấy lại và bỏ vào một cái hộp đồ chơi bằng nhựa rồi ngồi lắc. Sau đó nó lượm ra một xăm, ngó số bên trong, lại lượm ra một xăm nữa, ngó tiếp, rồi lại gấp bỏ vào hộp, rồi lặp lại hành động như cũ mấy lần nữa. Nó muốn thử lại cái ví dụ toán học mà mẹ nó vừa kể để kiểm chứng . Một lát sau nó thỏa mãn kết luận :

”Đúng y như mẹ kể, khó mà ngẫu nhiên rút ra được theo thứ tự, phải rút một ngàn lần may ra mới rút được theo thứ tự 1, 2, 3 liên tiếp. Ôi! nếu muốn rút được theo thứ tự từ 1-10 liên tiếp thì trong mười tỷ lần may ra được một lần ”. 

Sau khi lên giường một hồi lâu nó vẫn còn trằn trọc không sao ngủ được. Nó thầm thì bên mẹ:

– Mẹ ngủ chưa? 

– Sao vậy?

– Con sợ bị lây bệnh dịch quá mẹ. Con còn nhỏ chưa lớn mà chết mất thì tiếc lắm á mẹ. Mà sao người ta chết nhiều quá, rồi có khi nào tới lúc mình cũng bị lây bệnh dịch rồi chết như họ không mẹ? Ông trời có biết trái đất đang bị bệnh dịch này không mẹ? 

– Biết chứ, không có cái gì mà ông Trời không biết.

– Vậy ông Trời có giúp mình không mẹ ? Mình đâu có nhìn thấy được ông trời ở đâu mà cầu xin ông giúp cho mình mẹ nhỉ.

Ông Trời to lớn ngần nào? to đến mức con người không thể tưởng tượng nổi

– Mình không nhìn thấy ông là vì ông quá to lớn. Ví như con đang đứng trên mặt đất thì con đâu có nhìn thấy được cả trái đất, phải không? Mà ông Trời còn tạo ra cả vũ trụ chứ không riêng gì trái đất. Mà trong vũ trụ thì có hàng tỉ tỉ tinh cầu như trái đất, như ngàn vạn tỉ vì sao trên kia kìa. Cũng vì nó ở quá xa nên mình mới nhìn thấy nó nhỏ như vậy. Nếu trên đó có người thì họ đang nhìn về trái đất của mình cũng thấy trái đất nhỏ như vì sao thôi, vậy con thử nghĩ xem, ông Trời to lớn ngần nào? “

– Chà, to lắm lắm lắm lắm lắm… là to, không biết đến chừng nào mà kể mẹ nhỉ…vậy thì ông Trời không cách gì mà nhìn thấy mình đâu. 

Nói rồi nó thở dài thất vọng.

Khi con người làm điều tốt cũng sẽ được ông Trời ban phúc

Nhưng bà mẹ nói tiếp: Ông trời là có siêu năng lực, nên ông có thể biết hết mọi thứ, từ suy nghĩ của con người cho đến mọi hành động. Do vậy con phải cố gắng làm một người thật tốt, cố gắng chân thật, lương thiện và nhẫn nại hết sức có thể. Đồng thời hãy cầu nguyện  thật thành tâm với ông Trời

Khi con người làm điều tốt cũng sẽ được ông Trời ban phúc
(ảnh minh hoạ: thecoth.com).

Bà mẹ nói xong thì lấy xuống một cuốn sách và đọc cho đứa nhỏ nghe, trong sách có những dòng như sau:

“Tôi biết rằng trong khi nguy cấp chỉ cần cầu nguyện là đủ. Cầu nguyện là cần thiết vì lo âu chẳng ích gì. Nhiều khi tôi gặp khó khăn và lúc đó tôi ý thức về sự ban phước lành của Thượng Ðế hơn bao giờ hết…… Từ khi tìm thấy ánh sáng Chân Lý, tôi tin chắc rằng con người có thể cải tạo tinh thần để hòa hợp với Ðấng Toàn Năng. Còn các việc xảy ra do hậu quả của quá khứ ta không thể thoát được thì lo lắng có ích gì?”….

Đứa nhỏ nghe mẹ đọc một hồi rồi đi vào giấc ngủ. Nó mơ thấy nó vui vẻ đi học, đi công viên, không ai còn mang khẩu trang che mặt nữa. Mọi người nó gặp trên phố đều mỉm cười rất dịu dàng, không gian ngập tràn sắc vàng rực rỡ, nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trong bóng đêm người mẹ bỗng nghe thấy những tiếng cười vô thức .

Đứa bé đã được mẹ cho biết ông trời to lớn đến ngần nào, điều đó đã khiến cho bé có nhận thức mới về vũ trụ và cũng nhận thức được giá trị lòng thiện lương của con người.