Người chính trực thiện lương tất nhận được phúc báo
Người làm quan nếu có thể chính trực, thanh liêm thì sẽ tạo phúc cho dân; không cần mưu lợi riêng cho mình mà tự nhiên được phúc báo.
- Tu Đạo cần phải dụng tâm, bán hàng cũng phải dụng tâm
- Thuật nhìn người của cổ nhân: Bát quan lục nghiệm
Phó Chiêu làm quan thanh liêm
Phó Chiêu là người ở Bắc Địa, Linh Châu (nay là huyện Linh Vũ, Ninh Hạ), sống qua các triều đại Tống, Tề và Lương. Ông là một vị quan thanh liêm, tu thân trọng đức, thương yêu dân chúng, được mọi người ca ngợi.
Cha của Phó Chiêu mất sớm, do đó cuộc sống của ông rất khó khăn. Khi 11 tuổi, ông đã bán lịch ở cầu Chu Tước để kiếm sống. Ông được thứ sử Ung Châu là Viên Nghĩ nhìn thấy và lấy làm hiếu kỳ. Viên Nghĩ đích thân đến thăm Phó Chiêu tại nơi ở của ông, Phó Chiêu bình tĩnh đọc sách mà không thay đổi sắc mặt, Viên Nghĩ khen ngợi: “Đứa trẻ này có thần sắc phi thường, tương lai nhất định sẽ trở thành người tài”.
Phó Chiêu là người học rộng tài cao, nổi tiếng gần xa. Doãn Viên Sán ở Đan Dương ngưỡng mộ ông về cách đối nhân xử thế và học thức, nên đã cho ông đảm nhiệm việc ghi sổ sách cho Quận chúa, và yêu cầu các con trai của mình bái ông làm thầy.
Những năm Vĩnh Minh đầu tiên, triều đình đã lệnh cho Phó Chiêu làm bạn học của Nam Quận Vương. Sau khi Nam Quận Vương kế vị ngai vàng, các quần thần tranh giành quyền lực và thăng quan tiến chức, còn Phó Chiêu thì giữ một cuộc sống thanh bạch, không hùa theo người khác.
Triều đình bổ nhiệm Phó Chiêu làm Trung thư xá nhân, phụ trách soạn thảo chiếu chỉ, người giữ chức này lúc bấy giờ có quyền hành rất lớn. Lúc ấy mỗi năm quan lớn ở địa phương đều tặng cho Trung thư xá nhân lễ vật mấy trăm vạn. Như Pháp Lượng là người từng giữ chức vụ này trước đây, ông từng nói rằng: “Cần gì phải làm quan địa phương? Chỉ riêng chức này hàng năm đã thu được trăm vạn”.
Lữ Văn Hiển là người được bổ nhiệm vào chức vụ này cùng lúc với Phó Chiêu, ông đã nhận được vô số tiền tài, tiến hành đắp núi đào ao, xây nhà cực lớn, khí thế bừng bừng. Ngược lại, Phó Chiêu là người liêm khiết trung thực, không màng danh lợi, cũng không lạm dụng quyền lực, không lấy bất cứ thứ gì bừa bãi, không lừa gạt, không làm trái pháp luật. Mỗi ngày sống thoải mái, cơm canh đạm bạc, đồ dùng và quần áo trong nhà đều rất đơn giản, thậm chí không có giá cắm nến, thường cắm nến ở trên ván giường.
Làm người chính trực và trung thành, ma quỷ tránh xa
Năm Thiên Giám thứ 11, Phó Chiêu được phong làm Tín vũ tướng quân, An thành nội sử. Từ thời nhà Tống, huyện An Thành đã xảy ra nhiều cuộc chiến tranh loạn lạc. Từ đêm đến rạng sáng, trong quận phủ thường có tiếng hú dữ dội, người dân thường gặp ma quỷ, bóng đen lướt qua, quan lại nhậm chức ở đây rất ít người được chết an lành, mọi người rất sợ hãi, quận phủ được gọi là dinh thự xui xẻo.
Sau khi Phó Chiêu đến quận, vào ban đêm người trong quận nằm mơ thấy binh mã mặc áo giáp oai nghiêm hùng dũng đến, còn nghe thấy có người nói: “Phó Công là người tốt, nên tránh xa, không được xâm phạm”. Những binh sĩ cùng nhau bay lên không trung và biến mất. Người nằm mơ giật mình tỉnh dậy. Sau một thời gian, một cơn bão dữ dội bất ngờ ập đến, một số ngôi nhà bị sập đổ, đây là nơi mà người nằm mơ thấy quân đội và ngựa giẫm lên. Kể từ đó, quận đã được bình an và không gặp tai hoạ nào nữa.
Trong huyện thỉnh thoảng có thú dữ ra ngoài gây hại. Sau khi Phó Chiêu nhậm chức đã thực hiện tốt chính sách quản lý phù hợp, chú trọng giáo hóa, ổn định lòng dân, nên thú dữ đã không còn gây hại nữa. Mọi người đều cho rằng chính nhờ Phó Chiêu trung nghĩa, chính trực, cảm hóa lòng dân, mà ma quỷ tránh xa, thú dữ lẩn trốn, tai họa tiêu tan.
Phó Chiêu khuyên người tích đức, bỏ ác theo thiện
Phó Chiêu đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Ông đã viết những cuốn sách như “Xử thế huyền kính” để khuyến khích mọi người hướng thiện và truyền bá các quan niệm đạo đức trong văn hóa truyền thống, chẳng hạn như dạy mọi người bỏ ác theo thiện, và theo đuổi việc hoàn thiện đạo đức. Ông đã viết “Khi trời lạnh giá mới biết tùng bách vẫn xanh.” Người quân tử phải có sự cương nghị, bền bỉ của cây tùng, cây bách, không sợ giá lạnh và nghịch cảnh.
“Không cẩn thận những việc nhỏ, cuối cùng sẽ hủy đi đại đức”, trong đối nhân xử thế phải luôn cảnh giác, đừng vì bất cẩn trong việc nhỏ mà hủy hại đi đức hạnh của bản thân.
“Quân tử thì khiêm tốn, kẻ thấp hèn thì kiêu ngạo; chuyên quyền tàn bạo thì sẽ dẫn đến tai họa”. Người quân tử có đạo đức và tu dưỡng luôn giữ thái độ khiêm tốn, nhã nhặn, tuân thủ luật pháp. Còn những người tự cao tự đại, khoe khoang, chuyên quyền độc đoán, thường khi hành sự sẽ dễ gặp tai họa và bất trắc.
“Trung tín thận trọng là nền tảng của đạo đức và nhân nghĩa; hư vô quỷ quyệt là cái gốc của hỗn loạn.” Có dũng khí sửa đổi lỗi lầm bản thân, tu thiện càng càng sớm càng tốt. Nếu biết sai mà quay trở lại thì đã cách Đạo không còn xa nữa.
Phó Chiêu đơn giản, trung thực, chân thành, yêu dân, làm quan không mưu cầu lợi ích cá nhân hoặc làm những chuyện mờ ám, chú trọng đến việc tu thân dưỡng tính, cả ngày ngồi thẳng, lấy đọc sách và sáng tác làm niềm vui, cho dù tuổi đã già cũng không suy yếu.
Con trưởng của Phó Chiêu là Phó Tư được phong làm Thượng thư lang, con thứ hai là Phó Quăng, con thứ ba là Phó Tổ được phong Thái Thú; con của Phó Tư được phong làm Thượng thư, con cháu anh em của Phó Chiêu đều công danh hiển đạt, thanh liêm chính trực.
Theo Vision times