Nhân duyên trên một chuyến tàu
Chị Thủy luôn tự hỏi, tại sao người hiền lành nhân hậu như mẹ chị lại không có được hạnh phúc? Và trên chuyến tàu từ Hải Phòng về Hà Nội, chị đã có cơ duyên để tìm ra được câu trả lời.
Chị Đỗ Thị Thanh Thủy, sinh năm 1972, hiện ở tại khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Chị là út trong một gia đình có 3 anh chị em, bố chị đi lấy người khác từ khi chị còn rất nhỏ, một mình mẹ chị đã nuôi 3 người con khôn lớn nên người. Thương mẹ vất vả nên nhiều lúc chị cứ tự hỏi: “Cuộc sống của con người sao khó hiểu vậy?! Tại sao những người hiền lành, nhân hậu như mẹ lại không có được hạnh phúc, mà cứ phải chịu nhiều đau khổ?”
Chị cứ thắc mắc như vậy nhưng cũng không biết tìm đâu ra câu trả lời. Cho đến ngày 3/5/2019, trên chuyến tàu từ Hải Phòng về Hà Nội, chị đã có cơ duyên để tìm ra được lời giải cho những câu hỏi của mình.
Chị ngồi cùng hàng ghế với một người phụ nữ trẻ tuổi. Hai chị em nói chuyện một lúc thì người đó bỗng hỏi chị có từng đọc sách “Chuyển Pháp Luân” (quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) bao giờ chưa? Chị Thủy hỏi người đó: “Liệu đó có phải là quyển sách hướng con người đến cái thiện hay không?” Người phụ nữ nói đúng là như vậy và gửi đường link cuốn sách cho chị.
Đọc hết quyển sách thì chị đã hiểu ra được hạnh phúc và đau khổ vì sao mà có? Những bất hạnh mà mẹ chị phải chịu đựng cũng là có nguyên nhân, chị như cởi được nút thắt ở trong tâm của mình.
Chị lại gọi điện cho người phụ nữ đã gửi link sách kia và nói muốn được tìm hiểu thêm về Pháp môn này. Người đó đã hẹn gặp và hướng dẫn cho chị đọc sách cũng như luyện công. Chị đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) như thế.
Nhưng thời gian đầu tu luyện, căn bệnh trĩ đeo bám chị hơn 20 năm lại trở nên nặng hơn, lúc đứng luyện công rất đau đớn. Do chưa đọc sách nhiều và cũng chưa hiểu rõ Pháp lý của Đại Pháp nên chị không ra điểm luyện công và cũng không đọc sách nữa; chị cả ngày chỉ lo lắng cho căn bệnh của mình.
May mắn là chị được một học viên chia sẻ để hiểu rằng chị đang được tịnh hóa thân thể, nên cần phải kiên trì tu luyện thì mới vượt qua được. Nghĩ lại thì căn bệnh trĩ này chị đã chạy chữa khắp nơi, thuốc thang đủ kiểu mà cũng không có kết quả, vậy nên chị lại quyết tâm tu luyện!
Và quả thực là sau một thời gian tu luyện thì căn bệnh trĩ của chị cũng hết lúc nào không hay. Có một hôm con gái nói với chị: “Lâu rồi con không thấy mẹ kêu đau trĩ, và từ khi mẹ tu luyện mẹ nhẫn với con nhiều hơn”.
Một lần khác chị bị sốt 40°C trong 2 ngày, người đau nhức toàn thân, đi không vững, gia đình rất lo lắng. Nhưng đến sáng ngày thứ 3 chị lại hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bị ốm đau gì.
Hoặc như chị bị tê tay, uống rất nhiều thuốc mà không hết. Mỗi đêm con gái thường phải bóp tay cho chị. Hai cánh tay chị cứ tê dại không sao ngủ được, đi xe được mấy cây số là 2 tay muốn đơ ra. Vậy mà sau khi tu luyện thì tay chị tự khỏi, giờ chị đi xe cả 40 cây số mà vẫn thấy bình thường.
Và còn rất nhiều chứng bệnh khác của chị, chúng cứ dần hết lúc nào mà chị không hay. Đại Pháp thực sự đã ban cho chị một cuộc đời mới!
Giờ đây trong tâm chị luôn cảm thấy rất nhẹ nhàng, không còn phải buồn phiền nhiều như trước, chị đã hiểu ra được ý nghĩa của cuộc đời, và biết được chặng đường phía trước mình cần phải đi như thế nào. Nhân duyên trên chuyến tàu đặc biệt ngày hôm đó đã chở cuộc đời chị theo một hướng mà chị cũng không thể ngờ tới, tràn đầy hạnh phúc và bình an!
Bạn đọc muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể vào trang web chính https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về Pháp môn này.