Những học viên có may mắn được trực tiếp nghe Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp, không thể nào quên được những hồi ức về Sư Phụ. Họ cũng luôn muốn chia sẻ những cảm xúc đó với mọi người.

Một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc trong suốt 25 năm tu luyện, kể từ năm 1994 bà luôn có tâm nguyện muốn ghi chép lại hồi ức về Sư Phụ Lý Hồng Chí đến giảng Pháp tại địa phương nơi bà sinh sống. Nhưng do văn hoá có hạn, nên mãi cho đến năm 2019, được sự giúp đỡ của các đồng tu, bà đã thực hiện được tâm nguyện của mình. Bà kể lại trong bài viết:

“Năm 1994, tôi 32 tuổi, chưa bao giờ luyện qua khí công. Rồi cho đến một hôm, chồng tôi đem về một quyển “Pháp Luân Công”. Tôi tự nhiên bị thu hút bởi nội dung trong sách và tôi đã đọc một mạch hết quyển sách. Hôm sau, tôi có cảm giác vui mừng và hạnh phúc khôn tả; thân và tâm đều rất nhẹ nhàng và thoải mái. Thực sự là một cảm giác chưa bao giờ có được trước đây. Chồng tôi nói với tôi rằng, Pháp Luân Công là một môn tu Phật chân chính, là công pháp tính mệnh song tu đưa con người lên cao tầng, là cao đức Đại Pháp.

Không lâu sau, có ba vị học viên đã mang phúc âm Đại Pháp về Cửu Giang để truyền cho mọi người. Họ là những người đã tham gia lớp giảng Pháp của Sư phụ tại Vũ Hán. Sau đó Pháp Luân Đại Pháp đã được người truyền người, tâm truyền tâm, không ngừng truyền cho người hữu duyên tại Cứu Giang và tôi là một trong số những người may mắn đó”.

Những hồi ức về Sư Phụ khi Ngài giảng Pháp truyền công ở Hợp Phì

“Ngày 16 tháng 4 năm 1994, đó là một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Ngày đó đã vĩnh viễn khắc ghi trong tâm tôi. Đó chính là ngày Sư phụ tổ chức lớp giảng Pháp lần thứ hai ở Hợp Phì. Lớp giảng Pháp của Sư Phụ hôm đó có tất cả 1.200 người tham gia, trong đó có hơn 40 người đến từ thành phố Cửu Giang. Nhờ có sự giúp đỡ của học viên tại địa phương, chúng tôi rất may mắn được ngồi ở những hàng ghế đầu.

Một lúc sau tôi đã được nhìn thấy Sư phụ đứng trên bục giảng, Sư Phụ từ bi hiền hòa nhìn chúng tôi như một người cha hiền hậu. Tôi cảm thấy Sư Phụ rất gần gũi và tôi cảm nhận được rằng đây chính là Sư phụ của mình! Vóc dáng Ngài cao lớn, nước da trắng sáng hồng hào, vẻ mặt phúc hậu. Đặc biệt là nhìn Sư Phụ rất trẻ, như một người mới 25 tuổi. Sư phụ bước lên bục giảng và bắt đầu giảng bài.

Những hồi ức về Sư Phụ
Sư Phụ giảng: ” Đại Pháp này quá trân quý, cho nên nhất định mọi người phải trân trọng.” (ảnh: minhhui.org)

Lúc này ở bên dưới rất yên tĩnh, tôi có cảm giác dường như cả thế giới điều gì cũng chẳng còn, hoàn toàn là không, chỉ còn lại sự chăm chú lắng nghe Sư phụ giảng Pháp cho mọi người. Sư phụ giảng (đại ý là): “Mọi người ở đây đều có duyên phận, hy vọng mọi người chú ý lắng nghe. Tôi sẽ lấy hình thức khí công để giảng cho mọi người. Xem ra chư vị bước vào lớp học này rất dễ dàng, một số người có duyên phận rất lớn! Đại Pháp này quá trân quý, cho nên nhất định mọi người phải trân trọng.”

Ngày học thứ nhất, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho học viên. Một số người đã được tịnh hóa thân thể trước khi họ đến. Sư phụ lại nhấn mạnh rằng, có một số người thân thể sẽ rất khó chịu, nhưng mọi người đừng coi đó là bệnh. Đó chính là thân thể của chư vị đang được tịnh hoá. Sư Phụ cũng nói rằng, Sư phụ hy vọng mọi người đều kiên trì đến nghe giảng. Bỏ lỡ một bài nào đều là tổn thất lớn. Có nữ học viên trong lớp đã nhìn thấy khi Sư phụ giảng Pháp, có vòng hào quang trên thân Sư Phụ và còn hiển hiện hình tướng Phật tại từng tầng từng tầng.

Một số học viên nói rằng, họ đã nhìn thấy ngón chân của Pháp thân Sư phụ, nhưng không nhìn thấy đầu của Pháp thân. Khi Sư phụ cấp Pháp Luân, tôi cảm thấy Pháp Luân đang quay trên hai cánh tay và trên thân thể mình. Có lúc trong tai nghe thấy âm thanh của Pháp Luân đang quay rất nhanh. Có lần Pháp Luân quay rất nhanh, tôi cảm thấy chóng mặt. Tôi nghĩ đó là do Pháp Luân đang giúp tôi điều chỉnh thân thể. Thân thể tôi được bao bọc trong trường năng lượng tường hòa, từ bi và mạnh mẽ.

Ngày thứ hai, Sư phụ đích thân dạy luyện bài công pháp thứ hai. Khi luyện động tác Đầu Tiền Bão Luân, động tác tôi không chuẩn, Sư phụ chỉ vào tôi và nói rằng, tay của chư vị đưa lên cao hơn một chút. Tôi nghĩ Sư phụ đang nhìn mình, trong tâm thực sự vui, và rất xúc động. Bây giờ mỗi khi nhớ lại hình ảnh đó, thì cảm xúc hạnh phúc, vui sướng lại ùa về trong tôi.

Khi kết thúc chín buổi học, Sư phụ đã dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để giảng Pháp lý vũ trụ cho mọi người. Đặc biệt Sư Phụ đã chỉ ra rằng, phải tu luyện tâm tính mới là then chốt cho việc tăng trưởng công. Sư Phụ cũng chỉ rõ việc coi trọng đề cao đạo đức; buông bỏ tâm chấp trước mới có thể được thân thể khỏe mạnh và thăng hoa lên cao tầng. Sư phụ còn làm sáng tỏ nguyên nhân sinh ra bệnh của con người; Người còn giảng về nền văn minh tiền sử, về vấn đề chuyển hóa giữa đức và nghiệp, v.v..

Sau buổi học, Sư phụ bảo chúng tôi viết bài tâm đắc thể hội. Tôi viết rằng: “Trước khi con đến nghe Sư phụ giảng Pháp, con như đứa trẻ vô tri mê mờ trên thế gian, tâm danh lợi rất mạnh. Sau khi nghe Ngài giảng Pháp lý bác đại tinh thâm của Đại Pháp, thân thể và tư tưởng của con đã được tịnh hóa; bản nguyên của sinh mệnh đều cải biến; thế giới quan cũng phát sinh biến hóa, Sư phụ dạy chúng con làm việc gì trước tiên phải nghĩ cho người khác; phải hiểu được mục đích làm người là phản bổn quy chân; dần dần đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Tu luyện phải chú trọng đề cao tâm tính; làm một người tốt, có phẩm đức cao thượng”.

Vào buổi cuối cùng, có rất nhiều những trẻ nhỏ, một số ba tuổi, năm tuổi, sáu tuổi, một số mười mấy tuổi. Tất cả ngồi thành hai hàng và các bé đều ngồi trong tư thế song bàn. Sư phụ rất vui khi nhìn thấy các bé như vậy. Sư Phụ chạm chạm vào đầu bé này, chạm chạm vào đầu bé kia, dường như là khai trí, khai huệ cho các bé.

Một số địa phương đã kính dâng lên Sư phụ những lá cờ gấm với dòng chữ “Cao đức Đại Pháp”, “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”. Sư phụ vì đệ tử mà đả đại thủ ấn, khiến cho bầu không khí càng thêm thù thắng, thần thánh và trang nghiêm. Sư phụ còn vì các đệ tử mà xoay Chuyển Pháp Luân lớn. Ấn tượng này đã khắc ghi sâu sắc trong tâm mỗi đệ tử, Sư phụ nói: “Người tu Đạo ngàn năm, muốn đắc nhưng không đắc được Pháp này. Chư vị đắc được rồi, mọi người nhất định phải biết trân quý.

Mọi người đứng bên cạnh Sư Phụ mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, cứ đứng thế mãi mà không muốn rời đi; luôn muốn được ở bên cạnh Sư phụ thêm một chút nữa; nghe Sư phụ giảng thêm một chút nữa.

Những hồi ức về Sư Phụ khi Ngài giảng Pháp truyền công ở Trịnh Châu

Từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 6 năm 1994, tôi lại được vinh dự tham gia lớp giảng Pháp truyền công của Sư phụ ở Trịnh Châu và được nghe Sư phụ giảng Pháp.
Chúng tôi ở tại một khách sạn phổ thông ở Trịnh Châu. Không ngờ là hôm sau Sư phụ cũng ở tại khách sạn này.

Những hồi ức về Sư Phụ khi Ngài giảng Pháp truyền công ở Trịnh Châu
Những người được trực tiếp nghe Sư Phụ giảng Pháp là một niềm hạnh phúc lớn lao (ảnh: ntdvn.net).

Vào ngày 10 tháng 6, Sư phụ bắt đầu lớp học. Nơi Sư Phụ giảng Pháp hôm đó kín chỗ, những người ở giữa tự động chừa ra một đường nhỏ. Nơi này được xây dựng từ những năm 1950, có sân bóng rổ ở giữa và hơn 10 bậc xi măng ở bốn bên. Đây là một nhà thi đấu cũ kỹ. Trên bục ở giữa các bậc thang là một chiếc bàn cũ và một chiếc ghế. Sư phụ đã dùng chúng để ngồi giảng Pháp. Mọi người đã sẵn sàng và chờ đợi Sư phụ đến, lúc này phía trước có giọng nói truyền đến: “Sư phụ đến rồi, Sư phụ đến rồi”. Mọi người lập tức cùng lần lượt đứng dậy và vỗ tay nhiệt liệt. Tâm trạng xúc động khó biểu đạt bằng lời.

Sư phụ đứng trên bục và nói: “Bây giờ tôi bắt đầu giảng”. Giọng Sư phụ rất ấm và rõ ràng, mọi chỗ đều có thể nghe thấy Sư Phụ nói. Mọi người đều tập trung tĩnh lặng để lắng nghe Sư Phụ giảng Pháp. Mọi người cũng đều cảm thấy một trường an tĩnh, tường hòa và cảm giác thấy năng lượng rất mạnh mẽ cùng với âm thanh giảng Pháp của Sư phụ vang dội khắp trong không gian.

Vào buổi học thứ ba, khoảng 40 phút sau cùng, bất ngờ trời nổi sấm sét; giông gió dữ dội và mưa đá ập thẳng vào cửa sổ và cửa ra vào, bang, bang, văng tứ phía; đèn cũng bị sét đánh tắt, trời lập tức tối sầm lại, mưa to như trút nước cùng với những viên đá rơi xuống tạo thành những âm thanh choang choảng trên mái nhà. Một số học viên tâm không ổn định, một số khác thì nói lớn và bắt đầu di chuyển. Khi ấy Sư phụ nghiêm túc nói: “Năm đó khi Thích Ca Mâu Ni giảng Pháp, cũng gặp phải những can nhiễu, đệ tử của ông đều không kinh động. Chư vị là tu luyện Đại Pháp mà vẫn hoảng loạn sao? Ma can nhiễu là vì không muốn chư vị đắc Pháp.”

Lúc đó Sư phụ liền song bàn đả tọa và bắt đầu đả đại thủ ấn. Khi đó tôi nhìn không hiểu, nhưng tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh rất uy nghiêm và thần thánh. Bỗng nhiên mưa gió sấm sét tất cả đều lập tức ngừng lại; đèn điện cũng sáng lên, bầu trời cũng trở lại trong xanh và mặt trời xuất hiện. Tất cả đều trở lại bình thường, Sư phụ lại tiếp tục giảng Pháp. Trước lúc đó Sư phụ cầm lấy hai chai nước khoáng đang để trên bàn và đặt chúng lên bậc thang xi măng phía sau (mấy ngày trước Sư phụ không có mang nước khoáng, chỉ có hôm ấy mang theo).

Mọi người phát hiện Sư phụ giảng Pháp được một lúc, bỗng nhiên thấy hai chai nước khoáng lắc động, lắc tới lắc lui, mọi người không biết đó là chuyện gì. Sau đó Sư phụ cầm hai chai nước khoáng từ phía sau lên, rồi ấn tay vào đó một cái và đặt trước bàn giảng Pháp. Lúc này không thấy cái chai động đậy nữa. Khi ấy tôi cũng không biết chuyện gì, chỉ sau này mới hiểu rằng Sư phụ bắt đại ma đầu phá hoại việc truyền Đại Pháp và bỏ nó vào trong chai.

Điều tôi ấn tượng sâu sắc nhất là vào buổi kết thúc. Sư Phụ nói: ”Truyền Chính Pháp thật không dễ dàng gì, mọi người nhất định đừng vì dễ được mà dễ mất, ngàn năm chẳng gặp, vạn năm chẳng gặp, qua hết thôn này là không còn quán trọ”.

Những điều Sư Phụ giảng luôn luôn đi theo tôi trong suốt quá trình tu luyện của mình và đó cũng là những hồi ức về Sư Phụ không thể nào quên.

Theo Minh Huệ