Điều khó kiểm soát nhất chính là suy nghĩ. Nhiều người nói rằng họ không hạnh phúc, nhưng sau khi nghe họ phàn nàn thì thấy không phải là họ chịu quá nhiều bất công mà là họ suy nghĩ quá phức tạp về một vấn đề đơn giản.

Đừng suy nghĩ về những điều không thể thay đổi

Trong cuộc sống, mọi thứ không phải lúc nào cũng đều thuận buồm xuôi gió, sẽ có khó khăn trắc trở. Một số khó khăn có thể được giải quyết bằng nỗ lực của chính chúng ta; một số thì chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Nếu bạn cứ mãi vật lộn với một vấn đề không thể thay đổi được thì điều bạn nhận lại chỉ có thể là khó khăn và phiền não.

Có một câu chuyện như sau: Vào thời xa xưa, có một triết gia vì nghèo khó nên chỉ có thể sống chung với vài người bạn trong một ngôi nhà nhỏ chật chội. Nhưng khi mọi người than phiền thì ông luôn vui vẻ. Ông nói rằng: “Mặc dù nơi này đông đúc nhưng mọi người lại có thể giao tiếp và nói chuyện bất cứ lúc nào. Như vậy chẳng lẽ chúng ta không nên vui sao?”

Sau đó những người bạn kết hôn và chuyển ra ngoài; chỉ còn lại một mình vị triết gia ở đó. Tuy ở một mình nhưng ông vẫn rất an nhiên tự tại. Bạn bè tò mò hỏi thì ông cười mà nói rằng: “Cuối cùng tôi cũng có không gian yên tĩnh để đọc sách. Điều này thật là hạnh phúc”.

Người biết đủ thường vui vẻ

Chúng ta luôn loay hoay với những thứ không thể thay đổi, kỳ thực đó là biểu hiện của sự bất an. Nhưng cách duy nhất để có được cảm giác an toàn là tiếp tục làm việc chăm chỉ với những gì có thể hoàn thành tốt, chứ không phải là buồn lo vô cớ.

Đạo sư Shantideva ở Ấn Độ từng nói rằng: “Nếu có thể thay đổi thì tại sao lại không vui? Nếu không thể thay đổi được thì tại sao bạn lại không vui?”

Người biết đủ thường vui vẻ. Người biết thuận theo hoàn cảnh là người dễ đạt được hạnh phúc nhất. Niềm vui và hạnh phúc cũng là từ nội tâm; tâm buông bỏ thì hạnh phúc cũng tự tìm đến.

Đừng lạc trong những suy nghĩ miên man

Hãy sống cuộc đời của riêng bạn, đừng mãi suy nghĩ về những gì người khác nói
Hãy sống cuộc đời của riêng bạn, đừng mãi suy nghĩ về những gì người khác nói (ảnh chụp màn hình Istockphoto)

Hầu hết những người quá nhạy cảm đều sẽ không hạnh phúc. Ở trên mạng từng thấy có một nghiên cứu nói rằng, khoảng 20% những người nhạy cảm đều rất quan tâm đến ý kiến của người khác; họ thường sa lầy vào sự tự ti và thiếu tự tin chỉ vì những lời nói vô tình của ai đó. Họ thường khuếch đại những khuyết điểm của bản thân. Những người như vậy thật khó mà nhìn thấy con người thật của họ.

Những người nhạy cảm thường có một kẻ thù tưởng tượng ở trong tâm của họ; một kẻ giỏi hơn họ về mọi thứ và sẽ chiến đấu chống lại họ ở mọi nơi. Vì vậy đôi khi họ trở nên vô cùng lo lắng, suy nghĩ miên man mà không dứt ra được.

Mỗi người đều có ưu điểm riêng, đều có một kho báu ẩn giấu ở bên trong; hành trình đời người chính là tìm cho ra kho báu này; thứ trân quý này ngay cả bạn còn chưa tìm thấy thì người khác có thể biết được sao?

Đối với bất kỳ ai mà nói, hãy cứ luôn là chính bản thân mình; đừng bao giờ sống theo những gì người khác nói. 

Tâm đơn giản thì thế giới cũng tự giản đơn

Tâm đơn giản thì thế giới cũng giản đơn
Tâm đơn giản thì thế giới cũng giản đơn (ảnh chụp màn hình Istockphoto)

Thế giới của bạn như thế nào thì đều là do bạn tự quyết định. Giống như một câu nói nổi tiếng của Dương Giáng là: “Vấn đề của bạn là đọc quá ít mà suy nghĩ quá nhiều”.

Có một câu chuyện như thế này: Một thanh niên đã đi tìm bí quyết để hóa giải những phiền não của bản thân. Anh nhìn thấy một cậu bé chăn trâu đang thổi sáo ở dưới chân núi, tiêu diêu tự tại. Người thanh niên bước tới hỏi: “Em sướng quá, chẳng lẽ không có phiền não sao?”

Cậu bé chăn trâu nói: “Cưỡi trên lưng trâu, miệng thổi sáo vang, không có chút phiền não nào cả”.

Chàng trai trẻ đã thử làm như vậy nhưng phiền não của anh vẫn y nguyên như cũ. Vì vậy anh phải tiếp tục tìm kiếm. Anh đến một con sông nhỏ, nhìn thấy một ông già đang chăm chú câu cá với vẻ mặt hạnh phúc. Anh bèn bước tới hỏi: “Ông câu cá như vậy, trong tâm có phiền muộn gì không?”

Ông lão cười nói: “Tĩnh tâm câu cá, quên hết muộn phiền”.

Tự vây hãm trong nhà tù tâm lý của bản thân

Chàng trai cũng thử câu cá nhưng anh vẫn không thể nào quên đi những phiền não của mình. Vì vậy anh lại tiếp tục lên đường. Anh gặp một vị trưởng lão đang tươi cười ở trong hang, anh hỏi ông bí quyết để thoát khỏi những phiền não.

Ông lão cười hỏi: “Có ai vây khốn anh không?”

Người thanh niên đáp: “Dạ không”.

Ông lão nói: “Vì không có ai vây khốn anh nên làm sao nói đến chuyện giải thoát được?”

Chàng trai trẻ suy nghĩ một lát và chợt nhận ra, anh đang bị vây hãm bởi nhà tù tâm lý do chính anh dựng lên.

Tâm đơn giản thì thế giới sẽ giản đơn, hạnh phúc cũng tự nhiên mà tìm đến. Thế gian vô sự, đều là do con người tự chuốc lấy phiền não. 

Theo Secret China