Nhân sinh tại thế, mỗi chúng ta đều cần tự tìm ra giá trị thực sự của bản thân, tâm đừng như bèo nổi mà phải có chính kiến của riêng mình.

Chàng thanh niên hỏi vị đạo sĩ: “Sư phụ, có người nói con là thiên tài, cũng có người mắng con là đồ ngốc, theo ngài thì sao?”

“Con thấy bản thân mình thế nào?” – Đạo sĩ hỏi ngược lại, chàng thanh niên ngơ ngác.

Vị đạo sĩ tiếp tục nói: “Ví như một cân gạo, trong mắt tiệm bánh là bánh nướng, trong mắt tiệm rượu thì là rượu ngon, trong mắt kẻ ăn xin chính là một bữa cơm cứu mạng. Gạo vẫn chỉ là gạo, không thay đổi gì cả”.

Chàng thanh niên chợt bừng tỉnh, hóa ra cùng là một vật hoặc cùng một chuyện, nhưng đối với những người khác nhau thì sẽ có những cách dùng khác nhau, và có những ý kiến khác nhau.

Vậy nên chúng ta cần tự tìm ra giá trị thực sự của bản thân và phải có chính kiến của riêng mình.