Tôi đã khỏi bệnh nan y ung thư tuyến giáp như thế nào?
Tôi là Đỗ Thị Liên, sinh năm 1970. Tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi phát hiện mình bị bệnh nan y ung thư tuyến giáp. Ban đầu tập luyện cũng là vì mục đích chữa bệnh khoẻ người. Tuy nhiên càng đọc sách, tôi đã hiểu được rằng tu tâm hướng thiện là cái gốc chữa lành mọi căn bệnh từ trong tâm và thân. Xin chia sẻ với các bạn câu chuyện của gia đình tôi.
- Cơ hội và may mắn: Bị liệt hai chân nay tôi đã đi lại bình thường
- Đại Pháp cho tôi cuộc đời mới
- Phỏng vấn học viên Pháp Luân Công: Nội tâm thanh tịnh thì trí tuệ thăng hoa
Nội dung chính
Không may mắc bệnh nan y ung thư tuyến giáp
Bản thân tôi chưa học hết lớp 5, cả hai vợ chồng đều làm nông nghiệp, khá vất vả. Năm 2015, thấy sức khỏe yếu, tôi đi khám. Bác sĩ thông báo tôi bị ung thư tuyến giáp. Chẳng nói mọi người cũng hiểu rằng tôi suy sụp như thế nào. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, hụt hẫng và đau khổ. Tôi không đủ sức có thể tự đi về nhà, phải gọi cho chồng đến đón. Chuỗi ngày sau đó là nỗi sợ hãi. Tôi sợ chết, con cháu đang đề huề thế này mà phải chết sao?
Tôi bắt đầu quá trình đi điều trị, tôi chọn bệnh viện tốt nhất là Viện 108. Xạ trị lần một, sau ba tháng kiểm tra lại thì bệnh không đỡ mà lại di căn sang tuyến giáp bên trái. Tôi phải mổ hai lần cắt cả hai tuyến giáp, rồi lại tiếp tục xạ trị. Cuối cùng gan của tôi không chịu được chất phóng xạ; chuyển thành xơ gan độ 3, độ 4, không cách nào vãn hồi.
Tôi tập trung điều trị căn bệnh nan y này tiếp tục điều trị trong ba tháng tiếp theo. Bác sỹ lại phát hiện mắc bệnh về máu, tiểu cầu thấp, lại thêm dạ dày nhiễm virut Hb, thoái hóa năm đốt sống lưng. Trong suốt một năm, tôi chạy ba bệnh viện lớn điều trị: Bạch Mai, Bệnh viện 108, Bệnh viện Huyết học trung ương. Tình trạng của tôi ngày càng đi xuống.
Chán nản quá, tôi xin về nhà, tự túc truyền và uống thuốc. Thuốc thì tính từng thùng, ngày lại ngày trôi qua tôi chỉ có ăn, nằm, rồi uống thuốc. Tôi yếu đến mức bác sĩ còn khó lấy ven cho tôi. Tôi nghĩ chắc là tôi sẽ chết sớm mất thôi.
Vì bệnh nan y mà biết đến Pháp Luân Đại Pháp
Vô tình cầm điện thoại, tôi vào trang Đại Kỷ Nguyên, đọc được câu chuyện một người ở miền Nam. Cô ấy liệt hơn chục năm mà đứng dậy đi được nhờ tu luyện Đại Pháp và nhiều trường hợp khỏi bệnh khác. Tự nhiên trong tâm tôi thấy phấn chấn, như nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Tôi nhờ con gái gọi điện hỏi về môn tập này.
May mắn thế nào đúng thời gian đó, tôi được biết gần nhà tôi có mở lớp chín ngày học các bài giảng của Sư Phụ Lý. Lúc đó tôi rất yếu nhưng chẳng hiểu sao trong tâm không hề nghĩ đến bệnh tật. Tôi tự đến học, 9 ngày nghe đủ 9 bài giảng, mỗi ngày học 1 bài, học từ 7h-9h tối. Dù phải đi qua cánh đồng tối nhưng tôi không thấy sợ; vừa đi tôi vừa niệm chín chữ PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP HẢO, CHÂN THIỆN NHẪN HẢO mà mọi người dặn tôi.
Sau 9 ngày nghe bài giảng, tôi tìm đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Lần đầu đọc tôi chẳng hiểu gì cả, nhất là khi đọc đến đoạn Sư Phụ nói là không chữa bệnh cho bất kỳ ai; môn này không phải để chữa bệnh mà là để tu luyện. Tôi buồn lắm, với cảm giác chán nản, tôi định bỏ cuộc. Nhưng khi đọc lần thứ hai, tôi minh bạch ra rằng “Là người tu luyện chân chính sẽ được Sư Phụ tịnh hóa, và cần phải tu tâm để trở thành người tốt”.
Tôi dần nhận thấy cuốn sách này thật là vô giá, tiền tỷ cũng không thể so sánh được; thấy luyến tiếc sao mình biết về Pháp muộn như thế. Nếu biết sớm hơn tôi đã không phải cắt bỏ hai tuyến giáp. Vì tôi học chưa hết tiểu học nên khi đọc đến các khái niệm khó như: phân tử, nguyên tử, proton,… tôi chẳng hiểu gì. Tuy nhiên tôi ngộ ra “Pháp này Sư Phụ truyền cho cả người học trình độ thấp đến cao, ai cũng có thể hiểu được”; nghĩ như vậy nên tôi luôn kiên trì học Pháp, luyện công.
Đối diện với bệnh nan y và vượt lên hoàn cảnh
Ngay sau lớp học chín ngày, tôi hoàn toàn bỏ uống thuốc. Tôi biết là khi cắt hai bên tuyến giáp, nếu không uống viên hooc môn vào buổi sáng thì nguy hiểm do không thể tiết ra nước bọt. Nhưng đứng giữa sự sống và cái chết, tôi trân quý sinh mạng của mình hơn ai hết.
Tôi biết những viên thuốc kia có thể kéo dài cho tôi được bao lâu. Tôi biết tình trạng của mình, tôi hiểu giờ đây tôi đã có một con đường khác, tôi sẽ tự cứu mình trên con đường tu luyện.
Chồng tôi bắt đầu gây nhiều khó khăn, chửi mắng khi tôi quyết định tu luyện. Có nhiều lúc tôi đã lung lay. Nhưng rồi tôi đã kiên định vượt qua được; tôi coi đó như một khảo nghiệm để tu tâm tính.
Dù anh ấy có chửi hay đánh thế nào tôi cũng không giận, không ấm ức, coi như trả hết nghiệp đã từng mắc nợ. Tôi ngộ rằng: “Tu để trở về bản tính tiên thiên của mình, tức là trở thành người tốt; người tốt mới có đức, mới có thể tu lên được, đồng thời phải trừ bỏ đi ma tính, tu dưỡng Phật tính”. Hiểu được như vậy nên tôi đã vượt qua được và kiên định tu luyện.
Các căn bệnh nan y đều khỏi
Nhờ đề cao tâm tính, kiên định tu luyện, kết hợp luyện công hàng ngày, các căn bệnh của tôi dần biến mất. Ban đầu tôi liên tục hắt hơi, sổ mũi, đi ngoài nhưng không hề mệt. Sau đó sức khỏe của tôi nhanh chóng hồi phục, tôi dần đi làm trở lại. Khi bị ốm tôi nghĩ mình khó có thể làm việc trở lại nên tôi đã cho hết ruộng. Sau 8 – 9 tháng tu luyện, tôi xin lại ruộng và tiếp tục cày cấy.
Lúc này bà con lối xóm ngạc nhiên lắm: “Sao bảo là bị ung thư di căn, tưởng chết giờ lại khỏe thế. Còn lấy ruộng về cày cấy nữa, hay là bị chuẩn đoán nhầm?”. Đầu tiên không có ai tin, nhưng hàng ngày mọi người nhìn thấy tôi vui vẻ, hồng hào, béo trẻ ra. Tôi không còn phải đi viện, không uống thuốc suốt ba năm nay. Mọi người lần lượt đến tận nhà tìm hiểu và cũng thử bước vào luyện tập; họ đều lần lượt được trải nghiệm những điều tốt đẹp từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Tuy nhiên, cũng có người còn phản đối thẳng, nói: “Tôi không tin, chỉ đọc sách mà khỏi bệnh thì thật vô lý”. Tôi cho họ mượn sách về đọc. Kết quả họ nói: “Tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm chị, hiểu nhầm về môn này. Hóa ra môn này toàn dạy con người ta hướng thiện, đó là cái gốc để khỏi bệnh”.
Pháp Luân Đại Pháp là tốt
Còn có nhiều người bên Phật giáo tìm đến tận nhà, họ ngạc nhiên hỏi: “Sao nhà chị vẫn còn bàn thờ? Sao dân làng đồn là bỏ hết bàn thờ?”. Tôi đã giải thích rõ là do hiểu nhầm. Môn tu luyện này không bỏ bất kỳ điều gì cả, chỉ buông bỏ tính xấu của con người. Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi đã giải khai từng khúc mắc và ai nấy đều vui vẻ khi đã hiểu ra.
Có lần công an thôn, huyện đến nhà hỏi chuyện. Tôi tường tận kể hết mọi chuyện, từ việc tôi bị bệnh ung thư, điều trị nhiều ngày trời. Sau đó tôi tu luyện môn này, tâm tính thay đổi tốt lên. Chồng tôi đã từng phản đối bao năm nhưng giờ anh ấy cũng bước vào tu luyện. Cả tôi, chồng, các con, nội ngoại thông gia, hàng xóm đều bước vào tu luyện.
Ngay cả bạn thân của chồng tôi khi chứng kiến nhiều điều thần kỳ cũng bước vào tu luyện; ai nấy đều đạt được lợi ích cả tâm lẫn thân. Tất cả chúng tôi đều không lôi kéo, hay tuyên truyền, chống phá gì; cũng không thu lợi của ai, hoàn toàn miễn phí trong mọi hoạt động.
Còn về cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc đối với học viên Pháp Luân Công, tuy học thức không cao nhưng chúng tôi cũng minh bạch rằng, việc bức hại người tu luyện là sai. Là công dân chúng tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; tập luyện những môn mà luật pháp không cấm.
Họ minh bạch ra về và không quên nhắc nhở rằng không được tuyên truyền. Chúng tôi nói rõ là chúng tôi không tuyên truyền, chỉ chia sẻ lợi ích của môn tập. Ai tin hay không là quyền của mỗi người.
Không còn bệnh nan y, tôi muốn làm người tốt và tốt hơn nữa
Từ ngày tu luyện, gia đình tôi cũng không xin hộ nghèo, nhường xuất cho người khác. Người nào vay tiền mãi không trả tôi cũng nghĩ cho họ, khi nào họ có tiền thì trả,… giúp được ai cái gì thì giúp, đối đãi thiện lương với mọi người.
Về chồng tôi, ban đầu anh ấy phản đối quyết liệt việc tu luyện của tôi. Nhưng rồi anh bất ngờ bị liệt, anh đã chịu nghe vợ chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp. Anh đồng ý niệm 9 chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”; và anh đã thấy được sự kỳ diệu ban đầu của tu luyện theo môn này.
Sau đó thấy có hiệu quả, anh bắt đầu đọc sách và tập luyện 5 bài tập hàng ngày. Giờ đây chồng tôi và các con tôi đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu tâm dưỡng tính. Có làm được tu tâm tính thì mới có thể khoẻ mạnh được.
Từng ngày, từng bước chúng tôi tu thành người tốt, mong có ích cho bản thân, gia đình và xã hội bởi vì chúng tôi đã được hưởng lợi ích quá lớn từ Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi thành tâm mong muốn rằng mọi người đều hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt. Tôi nghĩ mỗi người tu dưỡng tốt bản thân theo Chân Thiện Nhẫn thì xã hội cũng sẽ an vui và thịnh vượng. Bạn nào muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công, tôi sẵn lòng hỗ trợ theo số máy 036 9539083.
Theo Mau thức tỉnh