10 kiểu “tư duy của người nghèo”
Sự giàu có hay nghèo khổ không quyết định bởi số tiền họ sở hữu, mà ở tư duy. Bạn hãy xem thử mình có 10 “tư duy của người nghèo” không nhé!
Nội dung chính
Câu chuyện người giàu và người nghèo
Người nghèo phàn nàn với Thượng Đế về số phận không công bằng với họ, nói rằng họ làm việc chăm chỉ, vất vả mỗi ngày nhưng cuộc sống lại rất khó khăn. Còn người giàu không phải làm việc mỗi ngày mà vẫn dư giả, tiền tiêu không hết. Thượng Đế hỏi người nghèo: “Con nghĩ thế nào là công bằng?”. Người nghèo nói: “Hãy để người giàu nghèo như con và làm công việc giống như vậy.” Thượng Đế đồng ý, liền khiến người giàu cũng nghèo như người nghèo, và ban cho cả hai mỗi người một núi than.
Người nghèo đã quen làm việc nặng nhọc, và nhanh chóng đào một xe than, bán lấy tiền tiêu xài. Còn người giàu có chỉ mua một vài chiếc bánh bao với số tiền mà mình có được, tiết kiệm số tiền còn lại và sử dụng số tiền đó để thuê hai người giúp mình đào than vào ngày hôm sau. Ngày qua ngày, người giàu thuê thêm nhiều người, đào thêm càng nhiều than và kiếm được nhiều tiền hơn.
Một tháng sau, người nghèo kia chỉ đào được một góc núi than, dùng tiền kiếm được mua đồ ăn thức uống ngon, căn bản không còn lại gì. Còn người giàu dùng số tiền còn lại thuê người đào than, càng đào càng nhiều, tiền kiếm được cũng càng nhiều và không phải tự mình đào than. Thậm chí, người giàu còn thuê một người quản lý để quản lý các công nhân đào than. Vì thế, người giàu nhanh chóng trở nên nhàn rỗi và có tiền tiêu không hết.
10 kiểu “tư duy của người nghèo”
Trong nhiều trường hợp, gốc rễ của nghèo đói không phải là thiếu thức ăn và tiền bạc, cũng không phải các điều kiện bên ngoài khác, mà là lối tư duy và thói quen làm việc khó thay đổi của người nghèo. Chừng nào bạn còn suy nghĩ của người nghèo, thì dù bạn làm những việc của người giàu thì bạn vẫn nghèo, hay dù bạn mặc quần áo của người giàu thì bạn vẫn nghèo. Bạn hãy xem thử mình có 10 đặc trưng của người nghèo này không nhé:
1. Lãng phí thời gian mà không nắm vững và phát triển khả năng của bản thân
Nếu bạn đang tốn sức lực vào việc đố kỵ và ghen tị với những gì người khác có, bạn sẽ không có thời gian trau dồi kỹ năng của bản thân, vì vậy, công việc và sự nghiệp của bạn sẽ có thể không phát triển được.
2. Tầm nhìn hạn hẹp và phương pháp thiếu tính khả thi
Nếu bạn muốn phát triển một lĩnh vực nào đó, nhưng bạn lại không hiểu rõ về nó, cũng không có người hướng dẫn chỉ dạy, chỉ có thể tự mình mày mò, vậy thì bạn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian khai phá những lĩnh vực mới thay vì kế thừa và phát huy những cái sẵn có.
3. Chi phí thử thách lớn và khả năng thất bại cao
Điều này dẫn đến việc nhiều người không dám thử sức với những điều mới mẻ. Tài chính của người nghèo không cho phép họ phạm nhiều sai lầm. Nhiều người thành công gặp rất nhiều thử thách và sai lầm, họ gặp thất bại nhiều lần cho đến khi thành công. Trong khi người nghèo chỉ trả giá cho thất bại 2-3 lần hoặc thậm chí không có gì. Vì vậy, tỷ lệ thành công của người nghèo sẽ rất thấp.
4. Tâm lý “thủy tinh”, dễ bị tổn thương
Người nghèo không có tiền, không có địa vị, không có tiếng nói, dễ bị người khác chèn ép, nên nội tâm họ khá nhạy cảm, có lòng tự trọng rất mạnh. Họ lớn lên trong môi trường bị coi thường, thiếu thốn nên họ càng dễ tự ti, bỏ cuộc, không cố gắng, không chịu nổi thử thách, không chịu trách nhiệm, tham lam vì những lợi ích nhỏ và nói lời cay nghiệt. Tâm lý “thuỷ tinh” này dễ khiến người nghèo muốn hại người khác. Người nghèo khi ở gần nhau thì hại nhau, không muốn người khác tốt hơn mình nên ít có cơ hội gặt hái của cải như người giàu.
5. Không muốn cống hiến thì khó được quý nhân giúp đỡ
Môi trường sống khó khăn của người nghèo dễ khiến họ có thói quen không có giới hạn, thích lợi dụng người khác, không tôn trọng đóng góp của người khác, dùng cảm tình đạo đức để yêu cầu người khác cống hiến, xu nịnh kẻ trên, ức hiếp kẻ dưới, thích khoe khoang, chạy theo lợi ích ngắn hạn và không dám chịu trách nhiệm.
Kiểu người như vậy không phải là kẻ ngốc thì cũng là người xấu, và nhiều khả năng là cả hai. Trong một xã hội ngày càng văn minh, những thói quen xấu này dễ dàng được nhận ra và bị bài xích. Cuối cùng, những người nghèo không thể kết giao với những người mạnh hơn mình, ngay cả khi họ gặp vận may lớn trong thời gian ngắn, họ cũng phải nhanh chóng tiêu hết chẳng còn gì, trừ khi họ có thể tu sửa tâm tính, nhận ra thiếu sót của bản thân.
6. Thiếu tầm nhìn dài hạn
Do người nghèo thường phải đối mặt với những áp lực cuộc sống như tiền thuê nhà tháng sau, tiền nợ phải trả hay thậm chí là chi phí ăn uống cho ngày mai. Vì vậy, người nghèo có thời gian và nguồn lực khan hiếm hơn, và khó có thể chăm sóc sức khỏe và đầu tư sức lực trong thời gian dài. Ngay cả khi họ trở nên giàu có đột ngột, họ cũng dễ dàng phung phí tất cả số tiền do thiếu thói quen suy nghĩ lập kế hoạch dài hạn.
7. Thiếu thông tin, không hiểu các quy tắc xã hội
Thông thường những người nghèo không quen thuộc với các quy tắc xã hội và đối nhân xử thế, họ cũng không nắm được thông tin và diễn biến của xã hội. Hầu hết những người nghèo biết điều đó muộn hơn 20 năm so với những người giàu. Người giàu hiểu phép tắc xã hội và cuộc sống ở tuổi 15, nhưng người nghèo không hiểu nó cho đến khi 35 tuổi. Thậm chí, có nhiều người cả đời cũng không hiểu được những điều này.
8. Bị mắc kẹt trong thú vui rẻ tiền, theo đuổi khoái lạc ngắn hạn
Do cuộc sống khó khăn, người nghèo dễ dàng muốn thỏa ham muốn ngắn hạn, không có nguồn lực để nuôi dưỡng những sở thích lâu dài như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, đọc những báo cáo khoa học v.v. Vì vậy, họ dễ sa đà vào những cuốn tiểu thuyết rẻ tiền, phim giải trí, tin lá cải giật gân trên mạng xã hội… Do tích lũy lâu dài những thói quen không tốt như vậy, những người nghèo khó có thể nuôi dưỡng cuộc sống tinh thần lành mạnh và phong phú.
9. Thiếu sự hiểu biết thực tế, dễ sa vào những điều không thiết thực, hoang tưởng
Ngoài ra, quan niệm hiện đại đề cao sự bình đẳng, khiến người nghèo cho rằng xã hội này đã gây ra bất công với mình. Vì vậy, người nghèo rất khó làm mọi việc đến nơi đến chốn, không muốn đối mặt với khó khăn trong cuộc sống. Họ dành thời gian để tham gia vào phong trào đòi quyền bình đẳng, thay vì cải thiện bản thân hoặc kiếm tiền. Họ nghĩ rằng những phong trào xã hội này sẽ giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo đói.
10. Dễ chạy theo lợi ích trước mắt
Người ta thường quy những điều không cách nào lý giải được là do số phận. Tất nhiên, sự hiểu biết lý tính về vận mệnh thực sự là một cấp độ tư duy cao hơn. Người nghèo thường không thể nhận thức ra những quy luật rộng lớn hơn, vì vậy họ bị mắc kẹt trong những nhận thức hạn hẹp và không cách nào thoát ra được.
Họ dễ đi theo con đường cờ bạc, đầu cơ, chạy theo lợi ích trước mắt. Người nghèo chỉ muốn giàu qua một đêm, nhưng họ thường trở thành nạn nhân của lừa đảo và lợi dụng vì tâm lý này. Kỳ thực, tài phú của người giàu không bắt nguồn từ của cải vật chất mà họ nắm được mà là giá trị họ đóng góp cho xã hội. Giá trị đóng góp càng lớn thì mức độ giàu có và danh tiếng lại càng lớn. Mà điều này lại dựa trên nền tảng tích lũy lâu dài.
Làm sao để người nghèo trở nên giàu có
Người xưa thường nói “Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại Thiên” nghĩa là sống chết có số, giàu sang do trời. Nhưng cũng có câu nói “Thiên đạo thù cần”, có ý rằng người bỏ công sức nhất định được hồi báo, bởi vì đạo Trời ban thưởng cho người cần cù, chịu khó.
Vì vậy, trước tiên bạn cần phải nỗ lực cải thiện bản thân thì mới thay đổi được vận mệnh. Nếu người nghèo không thay đổi suy nghĩ của mình thì ông Trời cũng không thể giúp đỡ gì được. Nếu một người không ngừng cải thiện bản thân, trau dồi kỹ năng và hiểu biết của mình, hơn nữa còn nỗ lực tu dưỡng bản thân, thấu hiểu luân thường đạo lý thì nhất định sẽ có thể cải biến nhân sinh trở nên rộng mở, tươi sáng.
Nhiều người theo đuổi cuộc sống tối giản mà không muốn nỗ lực gì cả. Họ còn cảm thấy không có tiền thì không cần phải tính toán, suy nghĩ, như vậy là hạnh phúc rồi. Có thực sự là như vậy không? Đây chỉ là do họ quá lười biếng, không có chí tiến thủ. Chỉ khi con người không ngừng cải thiện bản thân, cống hiến xã hội thì mới có thể tìm được ý nghĩa và giá trị của cuộc sống.
Cách nói không màng danh lợi, cho rằng đơn giản nhất là hạnh phúc nhất chỉ đúng khi họ sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội, giúp đỡ người khác mà không quan tâm lợi ích bản thân. Bạn muốn nói rằng mặc dù tôi không có tiền nhưng tôi rất hạnh phúc mỗi ngày. Kỳ thực bạn giống một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Bởi vì, bạn không có khả năng chống lại rủi ro trong cuộc sống. Chỉ cần trải qua cơn bệnh nặng hoặc sự thất bại nhỏ trong công việc cũng dễ dàng khiến bạn không vực dậy nổi.
Khi bạn không thể đóng góp giá trị cho xã hội, những người khác sẽ dễ dàng làm tổn thương bạn. Bạn sẽ dễ rơi vào bất hạnh, sợ hãi, mất mát, bởi vì nội tâm không ổn định, không đủ mạnh mẽ, sợ mất mát, nói trắng ra là do bạn có quá ít giá trị.
Có người hỏi, khi bạn trở nên giàu có và quyền lực, liệu những người thân và bạn bè xung quanh bạn có đối xử với bạn khác đi không? Đương nhiên là không, dù sao bạn cũng không phải nhân vật chính hay trung tâm vũ trụ, mọi người cũng không cần thiết phải xoay quanh bạn.
Nhưng khi bạn trở nên ưu tú và giàu có, thì mới có thể không cần để ý đến cách nghĩ của người khác. Bởi vì, nội tâm của bạn đã trở nên vững chãi và đầy đủ. Sau đó, bạn có thể nói về việc theo đuổi một cuộc sống đơn giản, không màng tiền bạc, danh lợi. Như vậy, bạn mới có thể cảm nhận hạnh phúc bền vững trong cuộc sống.
Sự giàu có trong cuộc sống bắt nguồn từ cống hiến, nhưng sự nghèo khó lại bắt nguồn từ tư duy. Vì vậy, hãy thay đổi tư duy của bản thân trước khi muốn trở nên giàu có và thành đạt.
Theo Vision Times