Người giàu nhất cũng chỉ hơn người nghèo nhất 3.000 đô la
Người giàu có nhiều hơn người nghèo bao nhiêu tiền? Bằng một phép tính đơn giản và không thể chân thực hơn, câu trả lời cho câu hỏi này thật rõ ràng, khiến vạn người bừng tỉnh.
Có một người Singapore giàu có nổi tiếng về tính keo kiệt. Một hôm, ông ta đi cắt tóc. Người thợ cắt tóc nói với ông: “Thưa ông, tôi nghe nói ông rất giàu có!”
Nghe vậy, người đàn ông giàu có ra vẻ tự hào và ngay lập tức trả lời: “Đúng vậy, giàu như Croesus!” (Croesus là vị vua huyền thoại của xứ Lydia vào thế kỷ VI trước Công nguyên. Ông vua này giàu tới mức có cả một thành ngữ “giàu như Croesus”).
Người thợ cắt tóc tiếp tục nói: “Khối tài sản của ông cộng lại chỉ hơn tôi 3.000 đô la Singapore”.
Vì sao là 3.000 đô la?
Người giàu rất tức giận và nói lớn: “Làm sao có thể như vậy được? Hiện giờ trong túi tôi còn có nhiều tiền mặt hơn tất cả tài sản của ông cộng lại! ”
Người thợ cắt tóc vội vàng nói: “Đừng tức giận, hãy nghe tôi nói trước. Tôi hỏi ông một câu này nhé, chiếc quan tài đắt nhất trong khu vực của chúng ta hiện nay là bao nhiêu tiền?”
Người đàn ông giàu có nói với anh ta: “4000 đô la Singapore” (tương đương 2977 đô la Mỹ).
“Còn cái rẻ nhất là bao nhiêu?”
Người giàu trả lời: “1000 đô la Singapore” (tương đương 745 đô la Mỹ).
“Vì vậy, đến lúc nhắm mắt xuôi tay, ông sẽ mua một chiếc quan tài đắt tiền nhất. Còn tôi nghèo và sẽ mua chiếc rẻ nhất. Cuối cùng thì tài sản của ông (chiếc quan tài) chỉ hơn tôi 3.000 đô la Singapore, ngoài ra không có cái gì khác thuộc về ông cả”.
Sau khi nghe xong, người giàu đột nhiên hiểu ngay được ý nghĩa sâu xa của câu nói đó. Cuộc sống của ông sau đó đã thay đổi hoàn toàn. Ông sẵn sàng giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn.
Mặc dù người thợ cắt tóc không khá giả, nhưng anh ấy đã làm được một việc rất hữu ích. Anh giúp người đàn ông giàu có hiểu ra sự giàu có thực sự của cuộc sống là gì.
Lời bàn
Chúng ta thường nhìn cuộc sống với vẻ ngoài hào nhoáng của nó, vì vậy mới phân biệt ra người giàu và người nghèo. Con người mải miết chạy theo tiền bạc và danh vọng để được “bằng bạn bằng bè” nhưng cuối cùng đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới thấy “giàu nghèo cũng như nhau”. Vậy bỏ đi cái vẻ ngoài hào nhoáng đó thì bản chất của cuộc sống là gì?
Nhìn thấy một con sóng cao lớn bên cạnh, con sóng nhỏ tỏ ra bực mình:
– Bực ghê. Sóng kia lớn quá, sao ta bé tí. Chúng mạnh mẽ xiết bao sao ta yếu đuối thế này.
Con sóng to cười đáp : – Đó là vì không nhận ra gốc gác của mình mà bạn buồn bực thế.
– Tôi không là sóng thế là gì ?
– Sóng chỉ là hình thức tạm thời trong sinh mệnh của bạn. Kỳ thực bạn là nước. Một khi nhận ra bản chất của chính mình là nước, bạn sẽ không còn ấm ức với cái vỏ sóng này và không còn buồn bực gì nữa.
Con sóng nhỏ hiểu ra, cười vui vẻ:
– À, bây giờ thì tôi hiểu. Bạn và tôi tuy hai mà một.
Con người cho rằng “ngã” là ta nên xảy ra phân biệt ta và người mà buồn khổ. Thực ra loài người được cấu tạo cùng một bản chất trong thiên nhiên bao la. Bản chất của con người là lương thiện. Nếu chỉ vì chạy theo vẻ hào nhoáng tạm thời mà đánh mất đi bản chất lương thiện của mình, trong quá trình kiếm tiền đã tạo nghiệp dày sâu, thì đó chẳng phải là nỗi hối hận đáng tiếc lớn nhất của một đời người hay sao.
Xem thêm: