Suốt 7 năm đau ốm, thầy mo, bác sĩ đều không chữa khỏi cho Diu – người phụ nữ dân tộc Thái. Rồi Diu khỏi bệnh, cô đem niềm vui ấy đến từng bản làng…

Người phụ nữ dân tộc Thái đau ốm suốt 7 năm

Người phụ nữ dân tộc Thái đau ốm suốt 7 năm
Dân bản nào cùng biết Diu đau ốm suốt 7 năm qua (ảnh nhân vật)

Chị là Lò Thị Diu, sinh năm 1978, tại Thuận Châu, Sơn La. Gia đình tuy đông anh chị em nhưng Diu vẫn cố gắng đến trường học cái chữ. Học xong THCS, Diu lấy chồng, là chàng trai cùng bản. Chồng Diu làm cơ quan Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. Cuộc sống vợ chồng Diu khá đầm ấm, hạnh phúc… Diu làm nghề buôn bán nông sản, sau chuyển sang thu mua nhựa thông nên kinh tế có đồng ra đồng vào…

Sức khỏe của chị vốn có biểu hiện của bệnh huyết áp và tim mạch. Sau khi sinh con, thì bệnh của chị thêm nặng. Chị phải đi viện liên tục, tháng đôi, ba lần, đi hết tuyến huyện đến tuyến trung ương nhưng không chữa dứt điểm bệnh.

Năm 31 tuổi, chị sinh đứa thứ hai, bị nhiễm độc thai nghén. Hậu quả, chị bị khó thở, đau đầu, mất ngủ, bệnh hở van tim 2 lá và huyết áp nặng thêm. Xuống Hà Nội kiểm tra, bác sĩ kết luận bệnh huyết áp nhưng tim không vấn đề gì. Tuy nhiên, về nhà chị vẫn rơi trạng thái mất ngủ kinh niên…

Hết thuốc tây, lại thuốc lá dân tộc, hết thầy mo đến thầy cúng giải hạn đều không có tác dụng gì. Chị Diu cứ chịu đựng những cơn đau đầu, khó thở, mất ngủ triền miên như vậy trong suốt 7 năm trời. Chị đã từng nghĩ đến đi tu môn nào đó cho tĩnh tâm nhưng không thực hiện được…

Cuộc gặp gỡ với người chị bị ung thư buồng trứng

 Năm 2017, chị Diu quen biết chị Khuyên ở Bắc Cạn. Chị Khuyên bị ung thư buồng trứng. Bác sĩ khuyên chị ấy “chỉ có một môn tập có thể khỏi ung thư, đó là Pháp Luân Công”. Chị Khuyên không xạ trị nữa, về nhà tập thử thì đúng là đã khỏi hẳn bệnh ung thư. Lúc chị Diu quen chị Khuyên thì chị đã khỏi được 3 năm.

Chị Khuyên nhiệt tình sang tận nhà chị Diu để hướng dẫn tập. Tuy nhiên, chị Diu không tin. Chị nghĩ: “mình bệnh tật đã 7 năm, chữa đủ các loại thuốc, bao bác sĩ chữa còn không khỏi, giờ chỉ tập mà khỏi được sao?”. Chồng chị khuyên: “cứ tập thử xem sao, có mất gì đâu”. Chị Diu vừa tập vừa khóc vì nghĩ nhục nhã quá. Mọi người ép chị tập, mà chị không còn cách nào khác.

Cuộc gặp gỡ với người chị bị ung thư buồng trứng
Diu vừa tập vừa khóc nhưng không ngờ môn tập này lại đem điều tốt lành (ảnh nhân vật)

Một tuần tập là một tuần khóc cũng là một tuần chị cảm nhận được người tự nhiên nhẹ nhàng, ăn được, ngủ được. Thấy đúng là tốt quá, chị bỏ uống các loại thuốc mà chị phải uống trong bao nhiêu năm qua. Chị mỗi ngày một khỏe ra chỉ nhờ đọc sách và tập 5 bài tập của Pháp Luân Công.

Trải qua khảo nghiệm thấy được sự kỳ diệu của Pháp Luân Công

Trải qua khảo nghiệm thấy được sự kỳ diệu của Pháp Luân Công
Từ chống gậy không đi được, Diu khỏe mạnh trở lại mới thấy Pháp Luân Công thần kỳ quá. (ảnh nhân vật)

Tập được một thời gian, chị Diu nghĩ: “mình đi khám thử xem huyết áp đã ổn định chưa”. Vừa nghĩ như vậy, đột nhiên chị thấy đau đầu. Chị xuống bệnh viện khám, đầu lại đau càng nặng hơn. Sau khi tiêm cũng không đỡ, về nhà mắt còn mờ đi. Lại phải xuống viện tiếp, càng tiêm càng sốt, càng đau thêm. Vị trưởng khoa là người nhà, thấy vậy nói:

“Thuốc ngoại đều đã tiêm, nếu là bệnh thì đã khỏi rồi. Cháu thấy Dì đang tập môn nào đó, hay Dì về nhà học Pháp, luyện công đi, may ra khỏi.”

Chị Diu chợt hiểu ra và xin về nhà. Lúc này sức khỏe của chị rất yếu, đi phải chống gậy, bà con thôn bản nhìn chị hơi ái ngại. Chị quyết tâm “dù chống gậy cũng phải tập”. Tập 1 tuần sau, chị bỏ chống gậy, một tháng sau chị khỏe lại hoàn toàn. Lúc này chị mới hiểu ra Pháp môn này thật thần kỳ. Người chống gậy, thở không ra hơi, cũng không cần một viên thuốc mà khỏi bệnh hoàn toàn…

Người thân trong gia đình đều được phúc báo

Người thân trong gia đình đều được phúc báo
Người thân của Diu đều bước vào tập và ai cũng được khỏe mạnh, khỏi bệnh (ảnh nhân vật)

Người thân trong gia đình chứng kiến chị Diu khỏe mạnh nên luôn ủng hộ chị tập luyện. Hai chị dâu, 3 chị gái cũng bước vào tập. Một chị gái bị tiểu đường, thần kinh tọa luôn phải chống gậy, vậy mà nhờ tập luyện đã khỏi, có thể đạp xe. Một chị khác đã 3 năm không đi nương được thì giờ đi nương thoăn thoắt. Chị bảo: “tao giờ khỏe hơn thanh niên…”

Người anh trai ban đầu nghi ngờ, không cho tập nhưng sau khi tìm hiểu kĩ, anh nói: “Hóa ra môn này tốt”. Anh động viên em gái và vợ mình tập luyện…

Chị Diu sinh sống ngoài thị trấn Thuận Châu, anh chị em sống chủ yếu trong bản, cách 7-8km. Mấy anh chị dù chỉ học đến lớp 1 – 2 nhưng tâm hồn, bản tính họ rất thuần thiện, chất phác. Khi họ bước vào tu luyện Pháp Luân Công, họ không đọc được nhiều, họ chủ yếu nghe Sư phụ giảng và tập luyện. Ngày ngày lên rẫy, họ mang đài treo trên cây, vừa làm vừa nghe Sư phụ giảng Pháp. Vì họ rất lương thiện, tín Phật nên ai ai tập tập luyện đều thu được lợi ích về sức khỏe, tâm thái.

Theo chân của Diu, đem niềm vui đến từng bản làng

Mỗi lần xuống bản, thu mua rừng của dân, gặp gỡ dân bản hay anh chị em công nhân,… đi đâu ai cũng vui mừng chào đón chị Diu. Bởi vì, từ người dân tộc Thái đến dân tộc Mèo,… họ đều biết tên Diu. Họ biết Diu từ một người bệnh tật, đau ốm nhiều năm giờ mạnh khỏe nhờ tập Pháp Luân Công. Họ truyền tai nhau và họ cũng tập, họ cũng khỏe nên họ biết ơn Diu.

Hơn nữa, mỗi lần xuống bản chị Diu đều có quà. Món quà không có giá trị kinh tế nhưng lại có giá trị lớn tinh thần. Những bông hoa sen được kết bằng chính bàn tay người tu luyện. Bông hoa sen đem lại may mắn và bình an, ai ai cũng muốn đón nhận. Món quà nhỏ nhưng vô giá đó khiến cả cậu bé con 2 tuổi, để truồng khóc nằng nặc đòi người anh cho mình. Khi cô Diu tặng nó, nó biết nói lời cảm ơn và tỏ ra rất sung sướng…

Theo chân của Diu, đem niềm vui đến từng bản làng
Dân bản vui mừng khi được nhận bông hoa sen Chân Thiện Nhẫn (ảnh nhân vật)

Có bác trưởng bản đi tù vì tội buôn bán ma túy. Sau khi ra tù, thân bác nhiều bệnh tật, sống những ngày chờ chết. Chị Diu giới thiệu, bác tập không những khỏi bệnh mà còn thay đổi tâm tính tốt đẹp. Thấy kỳ diệu quá, cả bản của bác có đến 30 – 40 người tập luyện.

Có những trường hợp bệnh viện trả về, hay chị hàng xóm cạnh nhà bệnh tật nặng. Nghĩ đàng nào cũng chết thử tập xem sao, không ngờ họ khỏi bệnh còn đi chơi, đi hái cà phê ầm ầm… Họ kêu “giờ không sợ chết nữa”.

Vẻ đẹp của người dân tộc Thái khi họ thực hành Chân Thiện Nhẫn

Có rất nhiều câu chuyện cảm động mà chị Diu kể trong quá trình đem ánh sáng Chân Thiện Nhẫn đến với các bản làng. Từ bản làng người dân tộc Thái đến các dân tộc khác. Những con người nơi núi rừng bao la này mang đầy đủ nét thuần thiện, chất phác. Họ nhìn người khác thấy tốt là họ tin, niềm tin đơn giản nhưng thánh khiết. Bản làng nào cũng có người tu luyện Pháp Luân Công. Bởi đơn giản họ cần sức khỏe. Vì bệnh tật, họ đã điều trị hết cách từ thầy mo đến thầy thuốc đều không khỏi, giờ họ tập Pháp Luân Công khỏi bệnh nên họ yên tâm tập luyện.

Nhiều câu chuyện cảm động khi mọi người được phúc báo từ bông hoa sen bình an (ảnh nhân vật)

Khi họ tin giá trị tốt đẹp mà Chân Thiện Nhẫn mang lại, họ lại có ý thức hơn giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc mình trong xu hướng trượt dài kinh hóa hiện nay. Đó là điều đáng trân quý!

Mong rằng tất cả bà con dân tộc Thái được hưởng những lợi ích tốt đẹp mà Phật Pháp đem lại. Độc giả quan tâm đến những con người nơi đây, có thể liên hệ qua chị Lò Thị Diu: 0975 379553. Hoặc nếu muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công thì có thể vào trang web chính https://vi.falundafa.org/  hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn thêm về pháp môn này.