Từ nhỏ đến lớn tôi đã theo các bà, các mẹ đi chùa. Họ dạy tôi khấn, dạy tôi cầu. Tâm mong muốn gì thì cầu đó, bởi quan niệm cho rằng “hữu cầu tất ứng”. 

Nhỏ tôi cầu sức khoẻ, học giỏi. Lớn thì cầu công danh, tiền tài, địa vị. Lập gia đình thì cầu con cái, hạnh phúc, được yêu thương… Gần như, chẳng có thứ gì mình cần có mà lại bỏ sót không “cầu”. Nhưng càng như vậy, tôi càng không có được chúng. Và khi đó tôi không hiểu tại sao?

Cái tâm đó là rất đỗi đời thường. Ai thiếu gì thì thường mong đó. Hoặc ai có rồi thì lại muốn giữ mãi, hay muốn hơn như vậy. Có chín thì mong mười, có mười lại mong cả trăm cả ngàn. Thế nên mới có câu “lòng tham không đáy”. Con người – trong đó có tôi – hầu như đều lớn lên và sống quen thuộc trong sự “cầu” đó một cách vô thức và rồi cũng coi nó là điều bình thường.

Sau này tôi mới hiểu, sự cầu chúng ta đang mong thật hư ảo. Con người theo đuổi hoàn toàn là vật ngoài thân. Chẳng mấy ai quay đầu nhìn lại hỏi xem mình cần nhiều đến thế để làm gì mà phải lao tâm khổ tứ nguyên cả một đời?

Cái nhà xây to đẹp chỉ về ngủ một đêm, sáng dậy lại đi làm, cái nhà thành nhà trọ. Con cái giao cho nhà trường, cho giúp việc, con cái cũng khác gì người dưng? 

Tất cả phấn đấu lấy nhà cao, xe đẹp, tiền đầy két, quyền chức vọng trọng để người đời ngưỡng mộ, thán phục. Thật hả hê sung sướng khi mong cầu thành hiện thực. Song nếu không thành thì oán trách số phận, trời đất, trách mình trách người.

Mấy ai nhìn rộng ra, giả như dốc sức khổ tâm để có đủ đầy, rồi một đêm đến sáng phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo, tài sản cũng dốc sông dốc bể. Hoặc giả như một tai nạn bất ngờ… lúc đó, tất cả mới thấy hơi thở quá mong manh, và sự sống thì quá vô thường. 

Nói như vậy không có nghĩa là bảo chúng ta ngừng cố gắng. Nhưng cố gắng hoàn toàn khác với lao đầu chạy theo, mong cầu không ngừng, chẳng vừa lòng toại nguyện…

Những mong cầu con người đã hữu ý khởi lên thì thường kèm theo mưu tính. Nó dễ khiến chúng ta mất đi sự thuần khiết thanh tịnh trời ban, dễ sa đà vào tranh giành đấu đá. Nói một cách khác, thứ tâm truy cầu đó chính là lòng tham “con cá rô cũng tiếc, con diếc cũng muốn”. 

Người xưa dạy “tham thì thâm”. Cho nên, bạn cầu gì có lợi thì thường có được rồi cũng sẽ lại mất cái đó. Bởi những người tham lam thường vì lợi ích của bản thân mà không từ cả hại người, gây nghiệp. Tham lam khiến người ta mù quáng, dễ bị thao túng, mắc bẫy và tự đưa mình vào tai hoạ. Chim tham ăn thì sa vào lưới. Cá vì tham ăn cũng mới mắc phải lưỡi câu. 

Con người cũng chẳng thể ngoại lệ. Người này tham lại gặp người khác tham hơn. Thế là lập mưu hèn kế bẩn hại nhau. Dòng chảy của nhân loại vốn là như vậy. 

Ở xã hội này có ai mà không có mong cầu. Tuy nhiên, người nguyện cầu thì nhiều vô số mà người biết mãn nguyện hài lòng thì lại ít vô cùng.

Đến bây giờ tôi đã hiểu tại sao nhiều người cầu mà không được. Bởi trong mệnh người ta không có. Còn người hữu cầu mà được thực chất là trong mệnh đã có nó rồi. Họ chỉ chờ thiên – địa – nhân đến đúng thời điểm là điều mong nguyện, cầu ước ấy sẽ triển hiện ra cho họ toại nguyện. Thế nhưng bao nhiêu kẻ sẽ hài lòng mãn nguyện, an yên với cái có được trong số mệnh của mình? Quá ít ỏi. Vì thế nên lại cầu, lại tham, lại gây nghiệp chồng nghiệp. Khi nghiệp đủ nặng sẽ đổ, số phận sẽ lấy mất đi những thứ có được mà họ vẫn chưa thoả lòng, chưa trân trọng kia.

Tôi nhớ có đọc đâu đó một câu nói đại ý rằng: “Hữu cầu như ý tâm bất định, tĩnh tâm buông nhẹ vạn sự thông”. Chỉ có buông nhẹ và tự nhìn nhận lại bản thân, thôi mong cầu, thì đó mới thật sự là lúc hanh thông của bạn. Trời đất vốn thênh thang.

Thế giới này dường như chia ra làm hai kiểu người. Người cơm trắng muối vừng quanh năm vẫn thấy đủ. Kẻ uống máu, ăn thịt quanh năm vẫn thấy nhạt. Sự lựa chọn cuối cùng vẫn là ở mỗi người mà thôi!