Cổ ngữ có câu: “Đạo đức có thể truyền lại mười đời không hết, nhưng truyền lại tiền tài thì bất quá chỉ đến ba đời là tiêu tan”.

Giá trị của đạo đức

Câu thành ngữ “Đạo đức truyền gia, thập đại dĩ thượng; phú quý truyền gia, bất quá tam đại” (có nghĩa là: Đạo đức có thể truyền lại mười đời không hết, nhưng truyền lại tiền tài thì bất quá chỉ đến ba đời là tiêu tan) có ý nói rằng nếu một gia đình có đức thì sẽ nhiều đời được sống trong hạnh phúc. Cũng là nói; nếu các bậc cha mẹ dạy dỗ con cái luôn làm việc thiện tích đức và không làm việc xấu để tổn đức thì cuộc sống tốt đẹp sẽ truyền đến nhiều đời. Còn nếu chỉ chú ý đến tiền tài mà tích lũy để lại cho con cháu thì cũng chỉ trong thời gian nhất định mà tiêu tan. Như vậy đã đủ để nói lên rằng đạo đức của con người giá trị đến nhường nào.

Giới tu luyện giảng rằng con người khi sinh ra luôn mang theo hai thứ, đó là đức và nghiệp. Nếu người nào có nhiều đức thì làm quan to, phát tài lớn. Nếu không có đức thì đi xin ăn cũng khó khăn. Bởi quy luật của vũ trụ là mọi sự luôn có sự hoán đổi. Do vậy nếu đi xin ăn thì cũng phải có đức để giao hoán. Cũng như vậy nếu làm một việc xấu thì phải chịu nghiệp lực và phải tổn đức.

Một người có nhiều đức, họ làm quan to, phát tài lớn. Nhưng nếu không biết tích đức và cứ làm việc xấu, tranh giành những thứ của người khác, thì đức cũng dần sẽ hết. Do vậy nếu không tích đức thì kể cả làm quan to đến đâu, giàu có thế nào thì cuối cùng hết đức vẫn phải gặp nạn, như bị bệnh tật, mất tiền của, thậm chí có người còn mất mạng.

Nhẫn để tích đức

Nhẫn đối với con người là một đức tính quan trọng bậc nhất để không làm tổn đức. Những người tu luyện Pháp Luân Công là tu theo đặc tính Chân- Thiện- Nhẫn của vũ trụ. Họ đặc biệt coi trong tu nhẫn, bởi vì nhẫn chính là tích đức. Phật giáo cũng rất coi trọng tu hạnh nhẫn nhục, đều là để đề cao tầng thứ của họ. Trong quyển sách Chuyển Pháp Luân có viết về việc người nào có nhiều đức thì có thể làm đại quan, phát đại tài.

Nhẫn để tích đức
Ảnh minh hoạ (ảnh: shopee.vn).

Thời Trung Quốc cổ đại có câu chuyện Hàn Tín chịu nhục chui háng. Hàn Tín là đại tướng quân của Hoàng đế Lưu Bang, là người có ý chí kiên cường. Chuyện kể rằng: Ông luyện võ từ khi còn nhỏ tuổi. Một hôm ông khoác bảo kiếm đi ngoài đường, có một kẻ vô lại thách ông giết hắn. Ông nghĩ rằng giết hắn thì không nên mà lại bị quan bắt đền mạng. Hắn thấy ông không giám giết, hắn liền bảo ông phải chui qua háng hắn. Cuối cùng Hàn Tín đã thực sự chui qua háng kẻ kia. Quả thực Hàn tín là người có tâm đại nhẫn, nên ông mới làm được việc to lớn, mới được người đời ghi tên ông vào lịch sử.

Nhẫn được thì tâm sẽ bình an, sẽ không bị tổn đức, sẽ giữ được hạnh phúc gia đình và các mối quan hệ xung quanh. Vậy sao có thể nói “Nhẫn” là chuyện nhỏ.

Không tranh không đấu cũng là để tu nhân tích đức

Mọi sự đến với mỗi người đều không hề ngẫu nhiên; đều đã có sự an bài theo bản sự của mỗi người, theo lượng đức mà họ có. Nếu tranh đấu để cố giành phần thắng về mình thì kết quả không phải là được mà chính là họ đã bị mất, kể cả khi họ đã giành được điều họ nuốn. Bởi vì nếu điều đó không phải của họ thì đã phải lấy đức để hoán đổi.

Không tranh không đấu cũng là để tu nhân tích đức
Ảnh minh hoạ (ảnh: youtube.com).

Do vậy hãy tùy kỳ tự nhiên, cái gì thuộc của mình chắc chắn sẽ còn đó, thứ gì không thuộc của mình thì có tranh giành cũng không được hoặc rồi cũng mất.
Hãy sẵn sàng nhẫn nhịn, chịu khổ một chút, việc đó sẽ mang lại nhiều điều tốt lành. Cái khổ ở đây có thể là trên phương diện thể chất hoặc tinh thần của con người.

Tu nhân tích đức từ lời nói

Một người muốn được mọi người tôn trọng thì trước tiên phải từ lời nói của anh ta. Lời nói ra khiến người khác cảm thấy thật dễ chịu thì đó còn được gọi là khẩu đức, tức là lời nói có đức, lời nói chân thực. Muốn làm người cao quý, nhất thiết phải có khẩu đức, lời không nên nói thì đừng nói, lời nào nên nói thì từ từ mà nói. Muốn có vận mệnh phú quý, đầu tiên phải tu dưỡng cái miệng phú quý.

Người đời thường nói rằng: “Phúc từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”. Miệng là tạo nghiệp nhanh nhất, chỉ không thận trọng trong lời nói thôi, sẽ có thể đắc tội rồi.
Miệng nói lời thiện là đang tạo thiện nghiệp, tu bổ thiện duyên, tích được đức. Một lời nói an lành sẽ cho ta một tâm thái an hòa và khiến cho khí huyết cũng lại an hòa. Từ đó thấy rằng câu nói “Phúc từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra” chẳng hề sai.

Tích đức từ tính cách khiêm nhường

Trong 64 quẻ dịch thì quẻ khiêm ( Địa sơn khiêm) là quẻ đẹp nhất. Nội hàm của Quẻ địa sơn khiêm nói lên tính nhún nhường, sự hanh thông; nói lên người quân tử giữ được trọn vẹn tới cuối. Tượng của Quẻ này là Trên là quẻ địa (đất), dưới là quẻ sơn (núi). Núi cao, đất thấp mà núi chịu ở dưới đất là cái tượng nhún nhường, khiêm hạ. Vì vậy mà được hanh thông.

Tích đức từ tính cách khiêm nhường
Ảnh minh hoạ (ảnh: youtube.com).

Trên thực tế những người có tính kiêu căng thì rất khó thành công trong cuộc sống. Bởi sẽ khiến cho mọi người xa lánh họ.

Câu nói “tu nhân tích đức” là cách sống mà các bậc tiền nhân lưu truyền lại cho con người. Đó là con đường ngắn nhất để có được một cuộc sống bình yên, tốt đẹp.

Nguồn: Tổng hợp