Trong cuộc sống không ít người đã có trải nghiệm rằng khi có tâm hay giúp đỡ người khác thì khi gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ họ.

Hại người là hại chính mình

Câu chuyện hại người người hại

Thời Võ Tắc Thiên, có một “ác quan” tên là Chu Hưng, chức quan mà vị này có được đều nhờ ngụy tạo án oan “mưu phản”. Khi ông ta đương chức đã dùng rất nhiều cách bức cung nhục hình vô cùng tàn nhẫn, gây ra vô số án oan, rất nhiều người bị ông ta hãm hại.

Sau này Chu Hưng cũng lại bị kẻ khác tố cáo là “tạo phản”. Khi Chu Hưng bị bắt vào nhà ngục, người tra xét ông ta cũng là một ác quan, tên là Tuấn Thần.
Trước đó trong một lần Tuấn Thần và Chu Hưng ngồi ăn cùng nhau. Tuấn Thần có xin thỉnh giáo Chu Hưng về cách ép phạm nhân phải nhận tội. Chu Hưng ngạo mạn nói: “Việc này không có gì khó, chỉ cần bỏ phạm nhân vào một cái chum to rồi châm lửa đốt xung quanh thì lo gì hắn không nhận tội!”

Hại người là hại chính mình
(ảnh minh hoạ qua sohu.com).

Sau này khi Tuấn Thần xét xử Chu Hưng đã nói khi hỏi cung Chu Hưng: “Đệ phụng theo mật chỉ, nói có người tố cáo huynh mưu phản, mời huynh vào chum đi!”
Chu Hưng vừa nghe thấy bốn chữ “mời huynh vào chum” thì hồn bay phách lạc, toàn thân mềm nhũn, cuối cùng liên tục dập đầu nhận tội. Câu chuyện này là một trong những câu chuyện “gậy ông đập lưng ông”, “ác giả ác báo” nổi tiếng trong sử sách.

Câu chuyện ngụ ngôn

Có hai con đại bàng nọ, một con bay rất nhanh, con còn lại thì lại bay rất chậm. Con đại bàng bay chậm cảm thấy rất ghen tị, tâm tật đố của nó nổi lên, nên nó tìm mọi cách để hãm hại con đại bàng kia. Nhưng kết cục, nó chẳng thể hại con đại bàng kia, mà chính nó lại gặp họa.

Câu chuyện ngụ ngôn
(ảnh minh hoạ qua pinterest).

Một ngày kia, đại bàng bay chậm nói với người thợ săn rằng: “Phía trước có một con đại bàng bay nhanh, anh hãy dùng mũi tên mà bắn nó đi”.
Người thợ săn nói: “Có thể được, nhưng mũi tên của ta thiếu mất một chiếc lông. Ngươi có thể rút ra cho ta một chiếc lông của mình được không?”.
Đại bàng nói: “Được rồi! Chỉ cần anh có thể bắn được nó, thì một sợi lông không đáng là gì cả”. Sau đó, nó rút ra một chiếc lông ném cho người thợ săn.

Hại người người hại

Người thợ săn cài mũi tên vào cung và nhắm vào con đại bàng bay nhanh mà bắn. Nhưng vì nó đã bay quá cao rồi, nên mũi tên cũng không thể trúng đích.
Người thợ săn quay sang nói với con đại bàng bay chậm: “Hãy nhổ cho ta một chiếc lông nữa, ngươi thấy thế nào?”
Con đại bàng trả lời: “Được thôi!”, nó liền nhổ thêm một chiếc lông khác đưa cho người thợ săn.

Tuy nhiên, người thợ săn lại bắn trượt thêm một lần nữa. Cứ như vậy, từng mũi tên được bắn đi là từng chiếc lông của đại bàng lần lượt bị nhổ đi. Nhưng cuối cùng vẫn không thể bắn trúng được con đại bàng kia.
Con đại bàng bay chậm lúc này đã trơ trụi hết lông, không thể bay được nữa, còn người thợ săn thì mỉm cười nói với nó: “Ở đây có một con đại bàng không biết bay, ta cần gì phải hao tâm tổn sức bắn con đại bàng trên trời?”. Nói rồi, người thợ săn bắt lấy con đại bàng trần trụi đó.

Giúp người là giúp chính mình

Câu chuyện giúp người người giúp

Có một câu chuyện: Khi đại thần Triệu Tuyên Tử từ vùng đất được phong chức quay về kinh đô. Trên đường đi ông gặp một người nằm dưới gốc cây. Triệu Tuyên Tử đến gần thì phát hiện sắc mặt của người này xanh xao vàng vọt như người bị bỏ đói, hơi thở thì yếu ớt. Ông nghĩ: “Có thể là anh ta đói quá mà sinh bệnh!”, thế là Triệu Tuyên Tử gọi người lấy lương thực trên xe cho anh ta ăn.
Một lúc sau, người đó từ từ mở mắt. Triệu Tuyên Tử thương xót hỏi: “Sao mà anh lại đói đến mức như thế này?”.

Người kia từ từ trả lời: “Tôi đang làm nô bộc cho người ta ở Phong Đô, trên đường về nhà bị hết lương thực giữa đường, xấu hổ không dám đi ăn xin, lại không có tính ăn trộm của người khác, cho nên mới đói đến mức như thế này”.

Giúp người khi gặp hoạn nạn

Triệu Tuyên Tử thở dài và sai người lấy cho anh ta hai miếng thịt khô. Anh ta nhận rồi bái lạy nhưng không ăn, Triệu Tuyên Tử hỏi tại sao không ăn, anh ta nói: “Tôi để dành cho bố mẹ già ở nhà”.

Triệu Tuyên Tử khen ngợi: “Tốt! Đúng là một người con có hiếu! Ngươi ăn hết đi, ta cho ngươi cái khác mà mang về cho cha mẹ”. Sau đó ông lại cho anh ta hai khúc thịt khô và một trăm quan tiền.
Hai năm sau, Tấn Linh Công muốn giết Triệu Tuyên Tử, cho quân lính mai phục trong phòng để khi mời Triệu Tuyên Tử uống rượu sẽ ra tay. Sau ba tuần rượu, Triệu Tuyên Tử phát hiện được ý đồ của Tấn Linh Công, liền mượn cớ đi ra ngoài.
Tấn Linh Công lệnh cho quân lính nhanh chóng đuổi theo. Có một binh sĩ chạy rất nhanh và bắt được Triệu Tuyên Tử, ông thở dài nói: “Thôi mệnh ta đã hết!”.

Giúp người người giúp

Không ngờ người lính kia lại nói: “Xin ngài hãy nhanh lên xe, ở đây đã có tôi đối phó!”.
Triệu Tuyên Tử vừa lên xe, vừa xúc động hỏi: “Ngươi là ai mà ra tay cứu giúp ta?”. Người lính nói: “Tôi chính là người nằm đói ở gốc cây hai năm trước mà ngài đã cứu mạng!”. Nói xong bèn quay lại chiến đấu với quân lính của Linh Công. Triệu Tuyên Tử do đó mà được cứu thoát.

Những câu chuyện cho thấy luật nhân quả không hề sai lệch. Câu nói “giúp người là giúp chính mình, hại người là hại chính mình” là như vậy.

Nguồn: Tổng hợp