Người ăn mày tàn tật cứu người hiện thần tích
Có những người sinh ra tuy thân thể không lành lặn nhưng lại có một tâm hồn đẹp. Ông đã cứu được 3 người và thần tích hiển hiện với ông.
Đó là câu chuyện về một người ăn xin tàn tật, không thể đi lại được. Thế nhưng ông vẫn chăm lo cho một nhóm hành khất như một bang chủ cái bang. Một đêm 30 Tết năm nọ, ông vẫn đi xin ăn, ngẫu nhiên cứu được ba người. Trong đêm đó, ông có một giấc mộng kỳ lạ và trên thân triển hiện thần tích.
Ba người ăn mày được cứu
Vào thời nhà Thanh, tại huyện Thiên Trường có một trại dưỡng tế, chuyên thu nhận những người ăn mày không nhà. Người quản lý viện này cũng là một người ăn xin tàn tật, chân không tự đi được. Ông này họ Mao, tên là Mao Quân.
Đêm ba mươi tết năm đó, theo lệ thường ông Mao Quân lại đi khất thực trên phố. Trên đường về, trời bắt đầu có tuyết rơi rất dày. Một người ăn mày cõng ông vừa lạnh vừa mệt, đi ngang qua một dịch trạm, nên dừng lại nghỉ chân. Anh ta để ông ngồi trên một chiếc bàn nhỏ và phủi tuyết trên thân của hai người.
Mao Quân đột nhiên kinh ngạc nói như phát hiện điều gì: “Ở đây sao lại có tiếng cười hả hê thế, lẽ nào quỷ hồn đang gào thét?” Nên sai người ăn mày đi vào trong xem tình hình.
Người ăn mày đi vào một hồi rồi ra nói với ông: “Trong này có một căn phòng, trong đó có ba người. Trong đó có một người già, nằm bất động như sắp chết; một người khác thở hổn hển hơi thở yếu ớt; một người trung niên đang cười hả hê”. Mao Quân hỏi: “Sao họ lại phải tới đây?” Người này đáp: “Vì một việc nhỏ mà đi tố cáo, nha dịch trong huyện muốn đòi tiền, nên nhốt họ ở đây.”.
Mao Quân bảo người ăn mày rót rượu cho họ. Trước tiên để cho người trung niên uống trước, sau đó tới người thở hổn hển. Hai người uống được chút rượu, thân thể ấm lên và có thể đứng dậy. Mao Quân lại bảo họ cho ông lão uống chút rượu. Một lát sau, ông lão cũng có thể thở yếu ớt và có thể ngồi dậy.
Người ăn mày thấy ba người có thể ngồi dậy, liền chuẩn bị cõng Mao Quân về nhà. Mao Quân nói: “Vẫn chưa được”. Lại hỏi ba người kia: “Trong phòng có thể nấu cơm không?” Một người trả lời: “Không có củi lửa”. Mao Quân lại dùng gạo và một chút tiền xin được đổi thành mấy bó củi đưa cho họ, sau đó mới rời đi.
Thần tích đã xuất hiện
Mao Quân thân thể tàn tật, không thể đi lại, hàng ngày thu nhận nuôi dưỡng những người ăn mày và quản lý họ. Xem ra có vẻ rất giống bang chủ cái bang. Sau khi ông về nhà, vợ ông chuẩn bị một chút rượu cùng đồ ăn, họ cùng đón giao thừa. Sau đó Mao Quân đi ngủ, ông đã có một giấc mộng kỳ lạ.
Trong mơ, một vị thần kim giáp nắm lấy áo ông mà nói: “Thiên thượng muốn chân ông thẳng ra, thương hại ông là một người tàn tật như vậy, vẫn có thể cứu được ba người sắp chết khác”. Nói rồi vị thần đưa thay còn lại kéo lấy chân ông mà nói một tiếng: “Thẳng!”.
Mao Quân nghe thấy vậy, giật nẩy người và đột nhiên tỉnh mộng, lần theo tường vội vàng đi. Vợ ông nghe thấy tiếng động, cũng tỉnh ngủ, vộ vàng đứng dậy châm nến và hỏi: “Ai đó? “Mao Quân đáp: “Là ta đây”.
Vợ ông kinh ngạc hỏi lại: “Sao ông lại đi được?” Mao Quân bèn kể lại những điều trong mơ cho vợ. Vợ ông hỏi lại: “Ông đang nằm mơ sao?” Mao Quân đáp: “Ta đã tỉnh rồi”. Vợ ông hỏi đã cứu ba người kia lúc nào, ông nói: “Hôm qua”.
Tờ mờ sáng hôm sau, đám ăn xin nhìn thấy Mao Quân, hôm trước vẫn là một người tàn tật, hôm nay lại có thể đứng lên. Tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ, sau đó tức tốc vây quanh cùng ông đi ra chợ.
Mao Quân bước đi khoan thai, từ trong ngõ và đi qua các con phố. Tất cả mọi người nhìn thấy, đều rất ngạc nhiên làm xôn xao cả một khu phố.
Từ cổ tới nay, thần tích luôn không ngừng triển hiện, ông thường xuyên đồng hành cùng những người có tấm lòng luôn sẵn sàng cứu vớt sinh mệnh người khác.
Theo The Epochtimes