‘Đi tìm bến đỗ bình yên’ đã từng là nguyện vọng là mơ ước của tôi. Thấm thoát đã nửa đời người, dường như mọi nguyện vọng của tôi may mắn đều đã được thực hiện, nhưng sao tôi thấy lòng trống trải…

Trong lòng không còn mong ước điều gì, mà sao những nụ cười chẳng trọn vẹn niềm vui, cứ như có điều gì đã bị bỏ sót. Và tôi đã đi tìm điều bị bỏ sót ấy. Cuộc hành trình bắt đầu bằng thiền định…

Thiền định đánh thức sức mạnh nội tâm

Tôi luôn có thời gian để thiền, bởi Thầy tôi dạy, thiền còn tốt hơn ngủ. Năng lượng hấp thụ khi thiền định có thể giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn và tốt hơn giấc ngủ.

Hoạt động một ngày dài, khi được lên giường là lúc tôi bắt đầu đả toạ, bỏ qua một bên tất cả mọi nghĩ suy về công việc, lo toan cho cuộc sống cùng tất cả mọi cung bậc cảm xúc.

Đó là lúc đẹp nhất trong ngày, tôi được trở về thế giới nội tâm an yên tĩnh tại. Thế giới xung quanh lắng đọng như giọt nước, tôi thấy mình nhỏ lại và tan vào giọt nước ấy. Nó trở thành biển nước mênh mông xanh thẳm, trong vắt và mát dịu, tôi nhẹ nhàng hoà tan trong nó. Rồi tôi thấy mình là toàn bộ biển nước ấy, to lớn mênh mông nhưng hoàn toàn tĩnh lặng, hết sức vững chãi, hết sức chân thực.

Đi tìm bến đỗ bình yên... Pháp Luân Đại Pháp còn có bộ phận tu mệnh, tức là cần thông qua các động tác. Động tác, về một phương diện, tức là dùng công lực lớn mạnh để gia tăng sức mạnh các công năng và các cơ chế, từ đó đạt được ‘Pháp luyện người’; từ một phương diện khác, thì trong thân thể [cũng] còn cần diễn hoá rất nhiều thể sinh mệnh.
Điều tốt đẹp nhất và ý nghĩa nhất của đời người là tu dưỡng bản thân, tìm lại sự trong sáng và thánh khiết của tâm hồn, không ngừng vứt bỏ những thứ vô thường của đời người để đạt được sự thanh tĩnh thật sự, bình yên thật sự (ảnh: Tiểu Khiết Sa)

Trước khi tan vào nó, trong một khoảnh khắc nhỏ, tôi đứng ngoài nhìn lại cuộc đời như xem một bộ phim và mỉm cười, rồi mọi thứ dần lắng xuống… Chỉ còn lại nội tâm thanh tĩnh.

Đi tìm bến đỗ bình yên viết lại kịch bản cuộc đời

Đúng vậy, cuộc đời mỗi người là một bộ phim mà kịch bản đã được viết sẵn. Chúng ta có hai lựa chọn. Một là thuận theo tự nhiên và diễn theo kịch bản ấy, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Bởi khóc, cười đều không làm kịch bản thay đổi, mà chỉ khiến nội tâm ta đau khổ. Hai là chủ động cải biến kịch bản ấy bằng cách duy nhất: tu luyện. Tôi may mắn biết được lựa chọn thứ hai và bắt đầu tu luyện.

Vạn sự vạn vật đều thay đổi từ khi tôi tu luyện

Trước đây, tôi thường để cho vui buồn của mình phụ thuộc vào ngoại cảnh. Khi nắng ấm tôi vui, nhưng cũng lo lắng không biết khi nào trời trở lạnh. Khi mưa tôi buồn, và mong mỏi thiết tha ngày nắng quay trở lại.

Nhưng giờ đây, mỗi ngày tôi đều hoà tan trong giọt nước của mình. Giọt nước của tôi luôn xanh thẳm và trong vắt, bất kể bên ngoài có nắng mưa; bên trong giọt nước không hề có bóng tối hay tí gì vấy bẩn. Tôi đã tìm thấy bến đỗ bình yên cho đời mình.

Bình yên ở trong tâm của mỗi người, nếu cứ mãi tìm kiếm bên ngoài, chúng ta sẽ ngày càng rời xa nơi mình cần hướng đến.

Tấm vé đến bến đỗ bình yên

Ai đó từng thủ thỉ với tôi: ‘Cho tôi xin một vé đến bến đỗ bình yên’. Và tôi đã gửi những dòng này đến họ. Nếu bạn cũng cần tấm vé ấy, tôi cũng có ngay cho bạn ở đây. Hãy đọc quyển sách: Chuyển Pháp Luân… là duyên bạn sẽ đến nơi còn bình yên hơn mong đợi của bạn.