Người thầy giáo dạy toán đã tìm thấy ý nghĩa thật sự cao quý của cuộc đời, cũng là biết đến một con đường tu luyện chưa từng có trong lịch sử nhân loại.

Xin kính chào mọi người, tôi là Vũ Văn Vĩ, sinh năm 1962, hiện đang là giáo viên toán Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng.

Cuộc đời của người thầy giáo dạy toán trước khi tu luyện

Ngày trước khi còn nhỏ, đêm đêm tôi nằm trong lòng bà nội, nghe bà kể đủ thứ. Chuyện đời bà vất vả ra sao, chuyện bà bắt sống kẻ trộm khoét ngạch đào tường vào nhà thế nào… Những lời dạy của bà in vào tâm trí tôi: cháu ơi làm thế là tạo nghiệp đấy, đói cho sạch rách cho thơm, con người sống gửi thác về… Tôi hỏi nhiều, bà cũng trả lời nhưng tôi không hiểu lắm. Bà nói rằng: sống tốt, ít tạo nghiệp thì khi chết, linh hồn được về Tây Phương cực lạc, nghĩa là được lên cõi Phật, nơi không có khổ đau.

Tôi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội năm 1982, sau đó về dạy tại Trường PTTH Kiến An. Năm 1983 tôi đi bộ đội do luật nghĩa vụ quân sự. Đơn vị cuối cùng tôi ở là Trường Quân Chính Quân Đoàn 4, đóng quân tại căn cứ Sóng Thần Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Làm nhiệm vụ trong rừng về thì tôi bị sốt rét nặng và vì thế mà bệnh phế quản lúc bé đã quay lại. Cuối năm 1987, tôi được ra quân trở về giảng dạy tiếp tại trường PTTH Kiến An.

Hạnh phúc và khổ đau đan xen, ý nghĩa đời người là gì?

Rồi tôi có vợ, có con. Hạnh phúc và khổ đau đan xen. Có lần sốt rét mấy tháng liên tục đến mức không đi nổi. Khổ quá, tôi tự hỏi: cuộc sống có ý nghĩa gì nhỉ? Tại sao đời mình khổ thế. Dù sao cũng không được chết vì có con rồi, phải nuôi dạy chúng không thì chúng rất khổ!

Tôi nhận thấy người ta sinh ra, lớn lên, già đi, ốm yếu và chết, cái gì cũng hết. Tôi không thấy đời người như thế có ý nghĩa gì! Tôi hỏi bố tôi, ông bảo rằng đời là thế, ai cũng thế thôi, nuôi dạy con tốt thì về già đỡ khổ, ông cũng không biết gì hơn. Tôi cũng hỏi nhiều người, nhưng cũng chưa ai có câu trả lời thật sự thuyết phục!

thành bại của đời người
Hầu như ai cũng đã từng tự hỏi, rằng sinh mệnh mình rồi sẽ đi đâu về đâu? (ảnh: istockphoto)

Năm 2001, tôi bắt đầu sang dạy tại Trường THPT chuyên Trần Phú Hải Phòng. Lúc này tôi làm việc rất vất vả, dẫn đến bệnh tật ngày càng phức tạp. Cũng vì bận rộn mà thời gian dành cho các con và gia đình rất ít. Từ đó sinh ra những hệ luỵ lâu dài sau này!

Có bệnh thì vái tứ phương

Khi quá mệt mỏi với bệnh tật, tôi nghe nói có môn Nhân điện có thể chữa bệnh. Thế là vợ chồng tôi đi học, rồi thấy bệnh tật đỡ dần. Tưởng rằng là thoát bệnh nên cứ lao theo, đi hết nước này nước khác để theo học. Quả là tốn tiền, mất thời gian không ít!

Nhưng rồi đến cuối 2016, bệnh tật quay lại. Cái họng tôi đờm rãi phát sợ. Chân tay đau đớn. Người yếu đi rất nhanh. Trí nhớ rất tồi tệ. Đặc biệt là không biết từ đâu mà cảm giác buồn bã ghê gớm. Tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Vợ chồng, con cái thường xuyên mâu thuẫn.

Sang 2017 thì càng bệnh tật đến khổ sở. Người mệt và buồn khủng khiếp, tôi nghĩ có thể chết mất. Lúc này nhiều người bảo chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công đi. Vợ chồng tôi cũng nghe ngóng dư luận tìm hiểu. Nhưng người nói tốt, người nói xấu, tôi không hiểu phải tin ai. Sau đó, chúng tôi gọi một người em đã tu luyện Pháp Luân Công để hỏi cho rõ ràng. Rất nhiều câu hỏi được giải đáp, nhưng cũng phần nhiều là chưa thông.

Bắt đầu tìm hiểu Pháp Luân Công

Lúc ấy tôi đã 55 tuổi rồi. Nếu mắc sai lầm thì không thể sửa được nữa, vậy phải nghiên cứu cho kĩ, thật kĩ! Sau đó chú em cho chúng tôi mượn hai cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi nghĩ sắp chết rồi, chả còn gì để mất, cũng không hề mất gì, vậy đọc xem sao? Và tôi đã đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Vì muốn biết cuốn sách dạy gì nên tôi đọc thật nhanh. Ba ngày sau tôi đọc xong lượt đầu tiên, chỉ lơ mơ hiểu rằng sách dạy toàn điều tốt thôi. Nhưng nghĩ rằng Huesa (nhánh Nhân điện tôi học lúc đó đổi tên là Huesa, còn bây giờ vào Việt Nam dưới tên là BRAC), bây giờ không còn giúp mình được nữa. Pháp Luân Công có sách dạy rõ ràng thế này, toàn điều tốt, lại không mất tiền, thế là học thôi.

Khi đó tôi đọc thật nhanh, thật nhiều, vì muốn tìm hiểu tận gốc môn này. Cũng rất nhanh tôi nhận ra những điều trong sách vô cùng lô-gic. Tôi nhận ra là cuốn sách tuy có nhiều từ khó hiểu, nhưng chỗ giải thích về lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi con người từ đâu đến, bao nhiêu năm không ai giải thích mà tôi thấy thuyết phục, nay đọc sách lại hiểu một cách rất dễ dàng.

Thầy giáo chuyên toán đang đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Công
Thầy Vĩ đang đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Công (ảnh nhân vật cung cấp).

Quá trình tu luyện của người thầy giáo dạy toán

Tôi nhận ra rằng Sư Phụ không thể là một người thường. Những vấn đề khó như thế, mấy ngàn năm không ai giải thích sáng tỏ được, mà nay chỉ vài dòng Sư Phụ đã giảng rõ luôn!

Tôi cũng tự hỏi: bản chất của tu luyện là gì? Tu luyện thì phải có những yếu tố nào? Và tôi đã có được lời giải cho mình. Tôi thấy mình vô cùng may mắn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, may mắn được làm đệ tử của Sư phụ từ bi vĩ đại. Nhận thức ấy giúp tôi kiên định và luôn luôn cố gắng trong tu luyện.

Lúc mới tu luyện, tôi cứ mong cái chân mới bị liệt khỏi, mãi chả thấy khỏi. Đến khi tôi không mong nữa, thế là chân tôi bắt đầu có cảm giác trở lại. Và tôi hiểu rằng chính vì bỏ được suy nghĩ về bệnh mà bệnh khỏi!

Vợ chồng tôi tiếp tục đọc sách thật nhiều, cùng với học Pháp chung, luyện công chung, đi nơi khác để quan sát học hỏi, hiểu Pháp đến đâu làm đến đó, hầu hết các câu hỏi tự đề ra đã có câu trả lời!

Tôi biết rằng Pháp môn tu luyện giữa đời thường này là chưa từng có trong lịch sử nhân loại, là Pháp môn tu thuận tiện nhất vì không phải đi đâu cả, lại có Sách hướng dẫn rõ ràng, không phải mò mẫm. Khi thật tu thì được Sư Phụ tịnh hoá thân thể đến không còn bệnh. Việc tu thành của cá nhân như Sư Phụ giảng rõ trong sách là không thành vấn đề, chỉ cần chân tu.

Tìm thấy ý nghĩa cao quý của cuộc đời

Sau khi tu luyện, những mâu thuẫn, tranh cãi trong gia đình dần dần biến mất, các con của chúng tôi cũng tốt lên, gia đình hạnh phúc thật sự. Tu luyện đến bây giờ nhìn lại tôi mới thấy sao mà trước đây mình u mê đến thế; đúng là có bệnh thì vái tứ phương; người ta nói thôi mà mình cứ tin được; cứ như bị mất lý trí, xem bói, cúng bái đủ trò.

Bây giờ đọc Chuyển Pháp Luân tôi mới hiểu rằng các vị Phật chỉ giúp con người khi con người mong muốn tu luyện để trở về cội nguồn chân chính của mình. Việc độ nhân là không có giá cả, thu nhiều tiền thì chỉ là lừa người mà thôi! Tu luyện Đại Pháp tôi mới hiểu thế nào là thời mạt Pháp. Bây giờ tôi không còn bệnh, đầu óc sáng suốt, trí nhớ trở lại, luôn tự nhắc mình sống Chân Thiện Nhẫn ở bất kì thời khắc nào.

Vợ chồng thầy giáo Vũ Văn Vĩ cùng tu luyện Pháp Luân Công
Hai vợ chồng thầy giáo Vĩ cùng tu luyện Pháp Luân Công (ảnh nhân vật cung cấp).

Thật may mắn cho tôi! Cuối cùng tôi đã tìm thấy ý nghĩa thật sự cao quý của cuộc đời, cũng là biết đến một con đường tu luyện chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Đó chính là con đường thật sự trở về được Tây Phương cực lạc theo cách nói của người xưa!

Tôi ước mong rằng mọi người cùng đọc, cùng biết cuốn sách quý giá này. Rất có thể khi bạn đọc đi đọc lại cuốn sách thì cuộc đời bạn thay đổi. Tôi ước mong mọi người có được điều tốt đẹp nhất cho cuộc đời mình.

Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã đọc bài viết “Hành trình thầy giáo dạy toán tìm thấy ý nghĩa cao quý của cuộc đời”!

Xem thêm: