Lòng thiện lương của chủ quầy hàng làm cảm động kẻ sát nhân
Bản tính con người vốn lương thiện, chất phác. Chỉ là sống lâu nơi trần thế mê lạc, con người dần dần đánh mất đi chính mình. Ngay cả một kẻ sát nhân máu lạnh cũng không hẳn đã mất hết nhân tính, nhưng họ cần một chút thiện lương để khơi dậy bản tính đã ngủ quên của mình.
Kẻ sát nhân do dự: Nên ăn xin hay ăn cướp?
Một kẻ sát nhân bị truy nã đã bỏ trốn cả năm trời. Và khi anh ta đi đến thị trấn nọ thì quần áo đã rách tả tơi. Kẻ đào tẩu đói khát này đã đứng trước một quầy bán trái cây thật lâu mà không muốn rời đi. Những quả quýt được bày bán ở trên quầy đã hấp dẫn anh ta.
Nhưng anh ta đã dùng hết số tiền mà mình có. Lúc này anh ta đang đắn đo không biết phải làm gì: Bây giờ nên ăn xin hay ăn cướp? Kẻ sát nhân từ từ vươn tay về phía con dao sắc bén đang giấu trong người.
Đúng lúc này, một quả quýt lớn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh ta. Kẻ đào tẩu cảm thấy hơi bất ngờ, tay cầm dao bất giác buông ra.
Thì ra ông chủ sạp đã để ý đến kẻ đào tẩu từ lâu. Đoán chừng anh ta muốn ăn quýt nhưng không có tiền nên đã lấy một quả đưa cho anh ta. Ông nói rằng: “Anh ăn đi, không tính tiền đâu”.
Kẻ đào tẩu do dự cầm lấy quả quýt, bóc ra và ăn từng miếng lớn. Sau đó không nói không rằng mà rời đi.
Ba ngày sau, kẻ sát nhân lại đến quầy hoa quả.
Lần này anh ta chưa kịp mở miệng thì người chủ quầy đã nhặt một vài quả quýt và nhét vào tay cho anh ta. Giống như lần trước, kẻ đào tẩu ăn quýt rồi lại vội vàng rời đi.
Lòng thiện lương như mưa lành, tưới mát những tâm hồn khô hạn
Khi chủ sạp chuẩn bị về nhà vào buổi tối, ông phát hiện một tờ báo bị bỏ quên ở trên quầy trái cây. Khi mở ra xem, ông đã kinh ngạc đến ngây người. Hóa ra trên trang lớn có thông báo truy nã. Treo thưởng 30.000 nhân dân tệ cho kẻ tội phạm trốn chạy. Mà bức ảnh được đăng trên báo giống hệt với người mà ông hay cho quýt.
Lý trí cuối cùng đã chiến thắng lòng thương hại. Chủ quầy hàng đã gọi và báo cho cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã chờ đợi nhiều ngày xung quanh quầy hàng.
Ba ngày sau, kẻ sát nhân lại xuất hiện. Tuy nhiên, anh ta dường như ý thức được điều gì đó và hồi hộp theo dõi mọi động thái của chủ quầy hàng. Chủ quầy và cảnh sát vô cùng lo lắng. Ngoài đường có người qua lại. Một khi kẻ đào tẩu phát hiện ra sự có mặt của cảnh sát, có lẽ anh ta sẽ sớm biến mất trong đám đông.
Hơn nữa, anh ta có thể là mang dao trong người. Anh ta có thể bắt con tin bất cứ lúc nào, có thể gây ra hậu quả vô cùng tai hại.
Mỗi người đều có thiện niệm, chỉ là nó bị phủ kín nơi trần thế đầy mê lạc
Cuối cùng, kẻ sát nhân sau một hồi lâu đứng im đã bắt đầu có hành động. Nhưng không ngờ, anh ta từ từ rút con dao nhọn đang mang theo, ném xuống đất rồi bình tĩnh giơ hai tay lên. Cảnh sát ập đến khống chế kẻ sát nhân mà không cần tốn nhiều sức. Kẻ đào tẩu bị còng đột nhiên nói: “Xin đợi một chút. Tôi có lời muốn nói với chủ quầy hoa quả”.
Dưới sự hộ tống của cảnh sát, kẻ đào tẩu đi đến trước mặt chủ quầy vẫn còn chưa hết kinh hãi, nhỏ giọng mà nói rằng: “Tờ báo đó là do tôi đặt ở quầy đó”. Sau đó anh ta mỉm cười và đi lên xe của cảnh sát. Người chủ quầy vội vàng kiểm tra kỹ tờ báo và phát hiện một vài dòng chữ nhỏ ở mặt sau:
“Tôi đã chán với kiếp sống lưu vong, cảm ơn những quả quýt của ông. Trong lúc tôi đang do dự muốn kết thúc sinh mệnh của mình, lòng thiện lương của ông đã cảm động tôi. Tiền thưởng cho việc báo cảnh sát là 30.000 nhân dân tệ. Coi như đây là sự báo đáp của tôi”.
Ngăn cho ác niệm khỏi hình thành có thể rất phức tạp, nhưng trao cho người khác chút thiện lương để phủi đi lớp bụi trần thế thì lại rất đơn giản. Chỉ cần là bạn xuất tâm muốn giúp đỡ thì dù là việc nhỏ nhặt nhất cũng có thể làm cảm động người khác. Cho dù đó chỉ là một quả quýt, một ngụm nước, một ánh nhìn…
Theo Secret China