Năm 2012, trong vụ thảm sát kinh hoàng tại trường tiểu học Sandy Hook của Mỹ, có những giáo viên đã không tiếc thân mình để bảo vệ học sinh.

Trong đời người thật khó để tìm được một người giáo viên tận tâm, một người không chỉ truyền thụ cho chúng ta tri thức mà còn dạy cho chúng ta thấu hiểu đạo lý làm người. Liệu rằng chúng ta có thể gặp được bao nhiêu người như vậy trong cuộc đời này? 

Có một sự kiện chấn động đã xảy ra vào sáng 14/12/2012 tại trường tiểu học Sandy Hook, thị trấn Newtown, bang Connecticut, miền nam nước Mỹ. Những giáo viên ở đây đã khiến mọi người khâm phục vì hành động dũng cảm của mình.

giáo viên làm sao bảo vệ học sinh
Trường tiểu học Sandy Hook (ảnh: Zingnews)

9h30 

Trong phòng học của lớp 1 đang vang lên những bài hát du dương vui tươi. Cô Roeg đang cùng 14 em học sinh tận hưởng buổi sáng tuyệt vời.

9h40

Bỗng nhiên, có một người xấu đang đến gần họ.

Đó là một người thanh niên 20 tuổi tên là Adam Lanza. Anh ta mặc quân phục màu đen, áo chống đạn và mang theo 2 khẩu súng lục cùng 1 khẩu súng trường. Anh ta tránh một chiếc xe tuần tra của cảnh sát bên ngoài trường và đột nhập vào trường. 

giáo viên bảo vệ học sinh; giáo viên làm sao bảo vệ học sinh
Tên sát nhân 20 tuổi Adam Lanza (ảnh: Kenh14)

9h41

Anh ta đã đột nhập vào lớp học đầu tiên. Trong khuôn viên trường vẫn còn vang vọng tiếng hát du dương.

“Đùng” phát súng đầu tiên vang lên.

Trong phòng họp, nữ hiệu trưởng Dawn đang bàn bạc công việc với bác sĩ Diane và cố vấn tâm lý Mary của trường. 

Đùng! Đùng! Đùng! Tiếng súng tiếp tục truyền đến. Tiếp theo là tiếng khóc thảm thiết của lũ trẻ.

Giáo viên quên mình để bảo vệ học sinh

Họ nghe thấy âm thanh rõ ràng. Dawn và Mary lao ra khỏi hành lang trước. 

Tay súng đã xông vào tòa nhà chính của trường. Anh ta vừa đi về phía trước vừa liên tục nổ súng.  

Hiệu trưởng Dawn chạy vội đến cuối hành lang – cô muốn đóng cửa trước khi tay súng đến, để chặn đường anh ta vào các lớp học.

Cô đang chuẩn bị vặn chốt cửa lại, nhưng tay súng đã đến và chạm trán với Dawn. 

“Đùng” Cánh cửa quan trọng này chưa kịp đóng lại thì Dawn đã ngã xuống trong vũng máu.

Cánh cửa đã được mở ra và Mary không còn cách nào khác. Cô ấy với lấy công tắc để mở đài phát thanh. 

Đạn bắn trúng vào cô ấy. Mary gục xuống và đài phát thanh được bật lên.

Tuy rằng cô ấy không thoát khỏi được cái chết, nhưng cô ấy đã làm một việc vô cùng cao thượng. Tiếng súng và tiếng la hét có thể nghe thấy rõ ràng từ đài phát thanh đến mọi ngóc ngách của trường. 

Tình yêu thương đã tiếp thêm sức mạnh to lớn cho các giáo viên

phụ huynh bảo vệ học sinh; cách để phụ huynh bảo vệ học sinh
(ảnh: Zingnews)

Khi thông tin được truyền đến. Các giáo viên phải lập tức hành động.

Họ không hề do dự hay hoảng sợ, vào thời khắc sinh tử trước mắt họ không hề tỏ ra sợ hãi. 

Giáo viên lớp 1 Victoria đã nhanh chóng giấu những đứa trẻ trong tủ âm tường.

Tay súng phá cửa xông vào và lạnh lùng hỏi, người đâu? 

Quay lưng về phía tủ, Victoria bình tĩnh đối mặt với họng súng, chỉ vào khoảng xa ngoài cửa sổ, cười nhẹ và nói, trong phòng tập thể dục. 

“Đùng”! Victoria chặn viên đạn bằng cơ thể của mình. Cô ấy đã dùng thân hình mỏng manh của mình để xây nên “bức tường” sinh mệnh vững chắc và đáng tin cậy cuối cùng cho những đứa trẻ. 

Bọn trẻ bình tĩnh để không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Các em đã được cứu, nhưng người giáo viên không may này đã ra đi. Tên sát thủ rời đi.

Trong phòng học lớp 4, Caitlin nhanh chóng giấu bọn trẻ trong phòng toilet. Sau đó, cô kéo một giá sách nặng và để nó phía trước cửa phòng toilet.

Cô ấy hiểu rằng đây là một sự kháng cự gần như tuyệt vọng. Tuy nhiên, cô không thể mất niềm tin vào cuộc sống. Cô cố gắng xoa dịu nỗi tuyệt vọng trong lòng để gương mặt bình tĩnh lại. Giọng nói của cô ấy rất bình tĩnh và chắc chắn: “Kẻ xấu ở bên ngoài, các con ngoan ngoãn chờ người tốt đến giải cứu”. Bọn trẻ dường như cảm nhận được tín nhiệm và tin cậy từ gương mặt và giọng điệu điềm tĩnh của cô giáo. 

Một số đứa trẻ đã cảm nhận được có chuyện khủng khiếp và sắp khóc. Tuy nhiên, Caitlin hết lần này đến lần khác an ủi: “Các con, cô yêu các con. Đừng sợ! cô biết võ karate, có thể đánh một trận đẫm máu vì các con!” 

9h50

Cảnh sát đến trường học. Họ nhanh chóng khống chế hiện trường và sơ tán các em ra khỏi trường một cách trật tự. 

phụ huynh bảo vệ học sinh; giáo viên làm sao bảo vệ học sinh
Cảnh sát sơ tán các em ra khỏi trường một cách trật tự (ảnh: Zingnews)

Bùm bùm bùm! Tiếng đập cửa vang lên trước lớp học của Caitlin.

Caitlin thở dài tuyệt vọng và thầm nghĩ “Xong rồi!”

Giọng nói vang lên bên ngoài: “Xin chào! Chúng tôi là cảnh sát. Xin hãy mở cửa ra cho chúng tôi”.

Caitlin không bị dẫn động và bình tĩnh nói: “Cảnh sát? Vui lòng ném huy hiệu của anh vào dưới cửa!” 

Huy hiệu cảnh sát được ném vào. Caitlin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy, cô ném chìa khóa ra ngoài. Cảnh sát đã mở cửa và giải cứu thành công bọn trẻ.

Khi cảnh sát tìm thấy tay súng tàn ác, họ phát hiện ra anh ta đã tự kết liễu bằng một phát đạn vào đầu.

Những điều đáng suy ngẫm sau vụ xả súng khủng khiếp

Ngày 14/12/2012 là một ngày khủng khiếp. Trong cuộc thảm sát này đã có 28 người thiệt mạng, trong đó có 20 trẻ em. Nó trở thành vụ xả súng tại trường học gây chết người nguy hiểm thứ nhì trong lịch sử Hoa Kỳ. 

cách để phụ huynh bảo vệ học sinh
(ảnh: Aleteia)

Ngày ấy, không có tiếng chuông tan học vui vẻ như thường ngày, thay vào đó là tiếng la hét và súng nổ. Cùng với cảnh buồn bã và than khóc của những người thân của học sinh trên những con đường vắng lặng của Hook. Ngày đó, thay vì chiếc xe buýt chở những đứa trẻ về nhà một cách vui vẻ, thì đó là cảnh sát đi cùng với những người mẹ đau buồn. Ngày ấy, 3 người giáo viên vĩ đại đã hy sinh tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình để bảo vệ học sinh. 

Đó là ngày thứ sáu đen tối thương tâm trong lịch sử của Hoa Kỳ. Vào ngày này, mọi người đã trải qua sự tổn thương vô cùng sâu sắc. Nhưng người xưa thường nói “Trong họa có phúc”, bất kỳ một điều bất hạnh và không tốt gặp phải có thể ẩn chứa những bài học ý nghĩ và sâu sắc. 

Trong thảm họa này, người ta thấy rõ lòng nhân ái và sự dũng cảm của con người. Chính tình yêu thương to lớn kiên định và vị tha xuất phát từ trái tim đã tiếp thêm sức mạnh cho các giáo viên ở đây. Trong bóng tối, cái ác vẫn tồn tại. Nhưng tình yêu sẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn để sưởi ấm trái tim của con người.

Khi bạn có tình yêu, bạn sẽ có lòng can đảm. Bằng cách này, ngay cả trong bóng tối sâu nhất cũng sẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất để thắp sáng niềm tin và hy vọng. 

Trong cuộc đọ sức sinh tử này, những người giáo viên này không chỉ chiến thắng được kẻ ác, mà còn chiến thắng được “cánh cửa tử thần”. Bởi vì, chính họ đã chặn “cánh cửa tử thần” bằng thân xác yếu ớt của mình để bảo vệ và che chở cho những học sinh thân yêu. 

Theo Vision Times