Vế sau câu tục ngữ “Thỏ không ăn cỏ gần hang” hé lộ bản chất con người

Nhiều người biết câu tục ngữ “Thỏ không ăn cỏ gần hang”, nhưng ít ai hiểu hết ý nghĩa của nó. Thực ra, câu này còn có vế sau, hé lộ góc khuất của nhân tính.
Vì sao nói “Thỏ không ăn cỏ gần hang”?
Trong tự nhiên, thỏ không ăn cỏ gần hang, vì nếu khu vực xung quanh nơi ở bị trơ trụi, chúng sẽ dễ bị phát hiện. Với vị trí thấp trong chuỗi thức ăn, thỏ là con mồi của nhiều loài, bao gồm thú dữ, chim săn mồi và cả con người. Do đó, theo bản năng, chúng tránh ăn cỏ gần hang để giảm nguy cơ bị kẻ thù phát hiện.
“Thỏ không ăn cỏ gần hang” trong dân gian thường được dùng để khuyên răn những kẻ xấu không nên hành ác ngay trên quê hương của mình. Bởi lẽ, ai cũng có cội có nguồn, nếu trộm cắp, lừa đảo, hay thậm chí ức hiếp người cùng làng cùng quê, lâu dần sẽ khiến họ căm phẫn. Đợi đến khi tuổi già sức yếu, thế lực suy tàn, khó mà có chỗ dung thân.
Người ta trích dẫn câu tục ngữ này với hàm ý sâu xa, nhắc nhở con người nên sống hòa thuận với xóm giềng, không làm điều xấu ngay trước cửa nhà, và cũng đừng đẩy mọi chuyện đến đường cùng, hãy luôn chừa cho mình một lối thoát.
Vế còn lại của câu tục ngữ
Vấn đề là câu nói này còn có một vế sau: “Có cỏ thì hà tất phải chạy khắp núi”, nhưng rất ít người biết đến.
Trên thực tế, cả hai câu này đều bắt nguồn từ một nhân vật lịch sử, đó chính là Hồ Tuyết Nham, thương nhân nổi tiếng cuối triều Thanh. Người xưa có câu: “Làm quan phải học Tăng Quốc Phiên, buôn bán phải học Hồ Tuyết Nham”.
Trong thời loạn lạc cuối triều Thanh, một số thương nhân và quan chức đã nhờ vào sự táo bạo và tầm nhìn chiến lược để phát tài lớn, và Hồ Tuyết Nham là một trong số đó.
Xuất thân từ hai bàn tay trắng, ông đã tích lũy khối tài sản khổng lồ lên đến hơn 20 triệu lượng bạc và sở hữu hàng vạn mẫu đất, chỉ trong hơn 20 năm ngắn ngủi. Trong thời kỳ Thái Bình Thiên Quốc, ông còn hỗ trợ quân đội của Tả Tông Đường, nhờ đó được phong làm quan nhị phẩm, và thậm chí còn được Hoàng đế ban “Hoàng Mã Quái”. Có thể nói, địa vị của ông lúc bấy giờ vô cùng vinh hiển.

Hồ Tuyết Nham nổi tiếng với hai điều: một là tài kinh doanh xuất chúng, hai là có rất nhiều thê thiếp. Đặc biệt, hầu hết các thê thiếp của ông đều là những nữ trung hào kiệt trong thương trường, ngoại trừ một người.
Người này vốn là vợ của một người bạn làm ăn với Hồ Tuyết Nham. Vì phạm tội nên người đó phải trốn đi nơi khác, trước khi rời đi đã gửi gắm vợ mình cho Hồ Tuyết Nham chăm sóc. Tuy nhiên, khi sắp đi, ông ta vẫn tỏ ra lo lắng. Hồ Tuyết Nham, vốn thông minh sắc sảo, đã thề thốt chắc chắn: “Thỏ không ăn cỏ gần hang. Nếu tôi có ý định đó, tôi chẳng còn mặt mũi nào gọi là Hồ Tuyết Nham”.
Thế nhưng, thời gian trôi qua, người bạn kia mãi không trở về. Cuối cùng, Hồ Tuyết Nham đã đưa người vợ của bạn mình vào nhà làm thiếp.
Người bạn sau khi trở về mới chất vấn ông: “Chẳng phải ông đã nói thỏ không ăn cỏ gần hang sao?”
Thế nhưng Hồ Tuyết Nham lại biện minh cho mình: “Có cỏ gần hang, hà tất phải chạy khắp núi?”
Câu chuyện này đã khiến dư luận bấy giờ có nhiều ý kiến trái chiều. Có người mỉa mai rằng Hồ Tuyết Nham đã tự vả vào mặt mình. Có người lại cho rằng trong thời loạn lạc, ông cưới nàng là để cứu giúp nàng. Có người khẳng định rằng “vợ bạn không thể động vào”.
Cũng có người thở dài trước sự phức tạp và xấu xa của nhân tính. Hai vế của câu tục ngữ này cũng theo câu chuyện mà lan truyền rộng rãi. Vì có quá nhiều người bàn luận về sự việc này, một số kẻ thích bông đùa còn đặt ra những vế khác cho câu “Thỏ không ăn cỏ gần hang”, chẳng hạn như: “Đại bàng không vồ mồi dưới chân”, “Trời xa đâu thiếu cỏ thơm”, “Gần nước thì hưởng lộc trước”, “Diều hâu không bắt gà mùa lập hạ”,…
Vậy đâu mới là câu thích hợp nhất? Có lẽ mỗi người sẽ có những quan điểm khác nhau.Thế nhưng vì danh tiếng của Hồ Tuyết Nham quá lớn, hai câu “Thỏ không ăn cỏ gần hang” và “Có cỏ gần hang, hà tất phải chạy khắp núi” đã trở nên cố định.
Câu tục ngữ “thỏ không ăn cỏ gần hang, có cỏ gần hang hà tất phải chạy khắp núi” đã truyền tải hai đạo lý sâu sắc. Nếu như câu đầu tiên phản ánh kinh nghiệm, thì câu sau lại hé lộ góc khuất trong bản chất con người.
Thực ra vế sau khá gần gũi với câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, hay “mỡ để miệng mèo”. Con người yếu đuối hơn là mình nghĩ, dục vọng nổi lên thì có thể bất chấp đạo lý, thế nên người xưa mới chú ý lễ nghĩa, “nam nữ thụ thụ bất thân”, dùng lễ nghĩa để kìm hãm dục vọng của con người.
Theo Vision times