“Qua thôn này rồi cũng không có nhà trọ nữa”, đâu là trạm dừng cuối đời người?

Chần chừ lựa chọn, cân nhắc đắn đo, đến khi đi qua cái thôn này rồi mới biết cũng không còn nhà trọ nào nữa, nhưng cũng muộn rồi.
Cổ nhân có câu “Quá liễu giá cá thôn, tựu một giá cá điếm”, nghĩa là đi qua cái thôn này rồi thì cũng không còn nhà trọ nào để nghỉ lại nữa.
Vào thời xưa, giao thông đường bộ chủ yếu là dựa vào ‘quan đạo’ (chỉ những con đường do triều đình làm để cho quan viên vùng khác thuận lợi đi lại làm việc). Tại mỗi đoạn đường đều xây dựng một trạm dịch, là nơi cho các quan viên nghỉ ngơi, ăn ở, thay ngựa. Tuy nhiên cũng có các trạm dịch dân dụng, mà khẩu ngữ Triều Châu hay gọi là ‘quan phố’, là nơi mà khách qua đường có thể nghỉ lại. Thông thường là cứ 5 km sẽ có một quan phố.
Có khi lữ khách vì cứ lo đi đường mà bỏ qua các quan phố, đến lúc muốn dừng nghỉ chân thì đã thấy đang ở một nơi xa xôi hoang vắng, cũng không có chỗ nào để nghỉ nữa; cho nên mọi người thường nói “Đi qua thôn này rồi cũng không có nhà trọ nữa”, câu này dần được dùng với ý tứ là phải biết trân quý cơ hội.

Đời người cũng như một cuộc hành trình, đã trải qua nhiều trạm dừng chân. Với mỗi quyết định của bản thân sẽ khiến chúng ta tạm dừng ở đâu đó một thời gian, có thể là 1, 2 năm, có khi 3, 4 năm, hoặc có thể là mấy chục năm.
Với mỗi nơi đã dừng lại, có nuối tiếc, có hân hoan, có khi chỉ ước được chọn lại, có lúc lại chỉ muốn trạm dừng đó có thể kéo dài mãi mãi, nhưng rồi cũng đều phải lên đường.
Cũng có những khi trong đêm tối cô độc, không một ai bên cạnh, muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi sao quá khó, muốn yên bình một chút nhưng sao ngoài trời cứ bão giông.
Người ta hay nói phải biết trân quý hiện tại, vì nếu hiện tại làm tốt có thể ảnh hưởng đến tương lai; biết trân quý hiện tại cũng là biết trân quý cơ hội. Cơ hội không hẳn là những điều may mắn, tốt lành, mà nó có thể là đau khổ, bi thương, nhưng nó giúp chúng ta hoàn thiện hơn. Vậy nên với mỗi lựa chọn của bản thân, với mỗi trạm dừng, hãy làm cho thật tốt, như thế cũng là mở ra con đường cho tương lai tươi sáng hơn.
Chuyến xe nào cũng có bến cuối, vậy trạm dừng cuối của đời người nên là nơi nào? Làm sao biết chúng ta đã không vụt qua nó? Để trả lời câu hỏi này, có lẽ chúng ta nên tìm đến câu hỏi muôn thuở: “Ý nghĩa đời người là gì?”
Con người nếu chỉ sinh ra rồi chết đi, chết đi là hết, không còn lại gì nữa, vậy có khi nào bạn tự hỏi: Nếu chết là hết, vậy thì cần gì phải câu thúc đạo đức, cần gì đạo nghĩa làm người, dù xấu hay tốt, chết rồi cũng không còn lại gì nữa mà?
Đầu năm 2023, Đại Sư Lý Hồng Chí đã công bố bài viết “Vì sao có nhân loại”, chỉ ra nguồn gốc thực sự của con người, đồng thời cũng nói rõ về mục đích của đời người. Nếu bạn đang loay hoay tìm trạm dừng cuối cho đời mình, hãy thử đọc bài viết này một lần, tin rằng bạn sẽ có lựa chọn đúng đắn.