Bản thân tôi hay nhậu nhẹt, lại vốn là ‘linh hồn’ của các bữa nhậu, nên người nhà khuyên bảo mãi mà tôi cứ chần chừ không bước vào con đường tu hành.

Chần chừ mãi tôi mới bước vào tu luyện

Tôi là Nguyễn Thanh Minh, năm nay 63 tuổi, hiện đang sinh sống tại tòa nhà K3, khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Trước đây tôi làm lái xe tại Cục quản lý Dược – Bộ Y tế, và nay thì đã nghỉ hưu.   

Tôi có cô em gái đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) gần 10 năm, gia đình tôi rất nhiều người tu luyện môn này, gồm cả chị gái, em gái, chị dâu, cháu gái, cháu dâu của tôi.

Năm 2019, em gái và chị gái khuyên tôi là hãy tu luyện môn này đi! Lúc đó tôi nghĩ tu làm sao được, bản thân tôi hay nhậu nhẹt, lại vốn là ‘linh hồn’ của các bữa nhậu. Vậy mà cô em gái tôi lại bảo: “Anh tu đi, môn này tốt lắm!” Nhưng tôi không quan tâm, cũng không có ý định tu. Mỗi khi gặp tôi là em gái lại nói tôi tu luyện.

Khi đó tôi nghĩ, môn này có gì hay mà hết chị tới em cứ nhắc tôi tu luyện? Tôi còn nghĩ hay là môn này có vấn đề gì? Vì vậy tôi đã đi hỏi một anh bạn là Đại tá Công an đang công tác tại Bộ Công an, tôi hỏi rằng: “Môn Pháp Luân Công này có vấn đề gì không mà sao em gái tôi cứ suốt ngày giục tôi tu đi?!” Anh bạn tôi trả lời lại rằng: “Hiện nay ở Việt Nam không cấm tập Pháp Luân Công, chúng tôi chỉ quan sát thôi”. Vậy tôi hiểu là không có vấn đề gì.

Nhưng kể cả không có vấn đề gì thì tu luyện cũng là chuyện mà tôi không bao giờ nghĩ tới. Còn cô em gái thì vẫn tiếp tục chủ động khuyên tôi mỗi lần gặp là: “Anh tu đi!” Thấy cô ấy giục nhiều quá thì tôi cũng trả lời qua quýt cho xong rằng bao giờ về hưu thì tôi tu.

Đường tu hành; Con đường tu hành; Chướng ngại trên con đường tu hành
Người dân ở khu đô thị Ecopark đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh: facebook.com/Dafa.Great)

Thế rồi tháng 6 năm 2022 tôi chính thức nghỉ hưu. Vào tháng 7 năm đó có chương trình tưởng niệm cuộc phản kháng ôn hòa phản bức hại ngày 20/7 hàng năm do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức, và tôi được rủ đi cùng. Khi ấy tôi đã nghỉ hưu cũng rỗi rãi nên được rủ là đi luôn.

Trong chương trình tưởng niệm có phần mọi người ngồi đả tọa bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi lúc đó chỉ có khả năng ngồi được 10 phút, đang định bỏ chân xuống thì một bạn mang máy quay tới đặt trước mặt tôi. Thế là tính sĩ diện nổi lên, tôi lại cố ngồi thêm một lúc nữa. Lúc bạn quay phim rời đi, tôi sung sướng như chim sổ lồng, vội vàng bỏ ngay chân xuống.

Kết thúc chương trình chuẩn bị ra về thì tự nhiên tôi thấy không sao thở được, bởi bản thân tôi vốn bị bệnh phổi tắc nghẽn kinh niên, và hôm đó tôi cảm thấy dường như mình không còn tí hơi nào để mà thở nữa.

Trong cái họa có cái may, hôm đó có một số học viên đi cùng đoàn thấy tôi bị như vậy thì liền gọi một số người khác nữa đến và cùng nhau đọc 9 chữ: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo”. Các học viên còn giúp tôi tiến hành một số động tác sơ cứu làm cho tôi thấy dễ thở hơn. Sau đó tôi dần ổn định lại rồi tất cả mọi người ra xe về nhà.

Thực ra thì trước đó tôi cũng đã có ý định tu luyện Đại Pháp rồi, vì tôi biết Đại Pháp rất tốt. Chỉ là tôi còn đam mê rượu chè nên cứ chần chừ mãi. Tuy nhiên sau sự kiện ngày hôm đó thì tôi quyết định bước vào tu luyện.

Sư phụ tịnh hóa thân thể cho tôi

Nói về chuyện bệnh tật thì tôi nhiều bệnh lắm, nào là phổi tắc nghẽn, mỡ máu cao, đường cao, xương khớp, bởi vậy chỉ trong năm 2022 tôi đã 2 lần phải đi cấp cứu; một lần là vì phổi tắc nghẽn không thở được, lần khác là vì huyết áp cao, đau đầu. Nhưng tu luyện được một thời gian thì các bệnh của tôi đã không cánh mà bay.

Vì đam mê nhậu mà chần chừ đường tu hành
Tu luyện Đại Pháp được một thời gian thì mọi bệnh tật của chú Minh đều không cánh mà bay (ảnh nhân vật cung cấp)

Tuy nhiên tu luyện là có khảo nghiệm tín tâm, nhớ lại hôm đó, khi tôi đang nằm ngủ thì tự nhiên chân phải sưng lên và cứ sưng như thế mãi nên tôi phải vào viện. Đến khi vào viện mới biết mình bị tràn dịch do vỡ mạch, các bác sĩ nói với tôi rằng: “Trường hợp này của chú uống thuốc không khỏi đâu, tốt nhất mai chú vào khoa ngoại để mổ”.

Về đến nhà, tôi kể lại với mọi người trong gia đình. Được mọi người chia sẻ, tôi hiểu rằng mình đang được tịnh hóa thân thể, và cái gốc của bệnh đang được đẩy ra ngoài nên mới có biểu hiện như thế. Vậy nên tôi không mổ mà kiên trì tu luyện.

Và một chuyện thần kỳ đã xảy ra, sau 5 ngày thì cái chân không bị sưng nữa, tôi cũng không thể hiểu nổi đống dịch đó cũng biến đi đâu mất sạch. 

Sau sự việc này tôi càng thêm tin tưởng vào Đại Pháp, tôi một lòng một dạ quyết tâm tu luyện cho đến cùng.

Đề cao tâm tính

Trước kia khi tôi chưa tu luyện thì tôi nói một câu con tôi nó không nói lại bao giờ, nhưng sau khi tôi tu luyện thì lại khác, tôi nói nhỏ nó nói to, thậm chí tôi chưa nói xong nó đã bật lại ngay, nó còn lớn tiếng với tôi: “Bố tu thì bố về nhà cô Liên mà ở, mà tu!” 

Lúc đó tôi rất bực và tự hỏi sao bây giờ nó lại dám nói với bố như thế? Nhưng sau khi nhớ tới Pháp mà Sư phụ giảng thì tôi hiểu ra ngay, tôi biết là mình cần phải nhẫn nại, chắc là đang thử xem tôi nhẫn được đến đâu, vậy nên tôi dịu lại không tức giận nữa.

Bây giờ tôi mới thấy ân hận là mình không nghe cô em gái mà tu luyện sớm hơn từ những năm trước đó. Nhưng không sao, tôi tự động viên mình dù có muộn cũng còn hơn không.

Vì đam mê nhậu mà chần chừ đường tu hành
Chú Minh đang luyện bài công pháp thứ 2 cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Nhân đây tôi cũng muốn nói với những ai đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp mà còn chưa tu luyện thì hãy mau chóng bước vào tu luyện, đừng để sau này phải nuối tiếc như tôi.

Mọi người muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể vào trang web chính https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về Pháp môn này.

(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật)