Vạn ác dâm vi thủ: Từ “dâm” ở đây có phải là “tà dâm” không?
Từ “dâm” trong “Vạn ác dâm vi thủ” vẫn thường được hiểu là “tà dâm”, nhưng về sau có người lại cho rằng nó nghĩa là “tham lam”, vậy có đúng không?
“Vạn ác dâm vi thủ” là câu nói xuất phát từ “Thiên Khẩu Thiên” của tổ sư Võ Đang Trương Tam Phong, nguyên văn là: “Vạn ác dâm vi thủ. Sở dĩ ác báo đa, bất như dâm báo xú”. Ý tứ là, trong vạn điều ác thì tà dâm đứng đầu, vì vậy dù hành ác và bị báo ứng nhiều bao nhiêu, nhưng cũng không thể nào kinh khủng bằng báo ứng của tội tà dâm.
Ngày nay, người ta lại có một cách giải thích rằng, từ “dâm” trong “vạn ác dâm vi thủ” nên được hiểu là “tham lam”. Chữ “dâm” – 淫 , quả thực còn có một nghĩa là “quá nhiều, vô độ”.
Nhưng khi truy xét nguồn gốc, hoàn cảnh và các văn tự xung quanh câu nói này, thì từ “dâm” này xác thực có nghĩa là “tà dâm, phóng túng nhục dục”. Loại giải thích kia chỉ là đang bao biện cho thói đời suy bại của xã hội hiện đại, không dám đối mặt với sự thật mà thôi.
Vì sao “dâm” lại đứng đầu trong vạn tội ác? Trương Tam Phong cũng là một bậc tu hành, hẳn là ông đã nhìn thấy quả báo cực kỳ bi thảm do hành vi này mang lại, vậy nên mới nói ra lời này để cảnh tỉnh thế nhân.
Tuy nhiên, đối với những người đã bị đầu độc bởi quan niệm hiện đại biến dị thì lại không đồng tình với câu nói này. Lẽ nào “dâm” thực sự đáng sợ như vậy sao? Lẽ nào “dâm” còn ác hơn giết người, phóng hỏa, cướp ngân hàng ư? Huống hồ nó là bản năng của con người, cớ gì phải áp chế, thậm chí diệt trừ nó?
Kỳ thực, dâm trong “vạn ác dâm vi thủ” là chỉ sự “tà dâm”, tà dâm là “tất cả những hành vi tình dục bất chính”. Bởi vì bất chính, nên nó là ác, và nó là ác nhất vì nó khiến người ta khó kiềm chế nhất. Kẻ phàm phu tục tử vì nó mà lao vào hố lửa, làm ra những việc vô liêm sỉ nhất, mất hết lý trí, vô lương tâm, vô đạo đức nhất, cho nên mới nói “vạn ác dâm vi thủ”.
Một người bình thường, khi gieo xuống hạt giống tà dâm, sớm muộn cũng phải nhận ác báo tổn hại phúc đức. Ác báo thường gặp nhất chính là nghèo khổ, mọi việc không thuận lợi, vận rủi liên miên, bệnh tật quấn thân, hôn nhân trắc trở, gia đình tan vỡ, tuyệt tử tuyệt tôn, con cháu bất hiếu.
Vì sao hậu quả của tà dâm lại nghiêm trọng như vậy? Bởi vì phúc khí của đời người đều có định số, càng hưởng thụ bất chính thì càng tiêu tổn phúc đức; điều này tuyệt đối không phải thuyết giáo, mà là quy luật vạn cổ bất biến của tự nhiên.
Một người tu luyện, nếu không coi trọng việc tu bỏ sắc dục, thì con đường tu hành ắt sẽ đầy ma chướng; cuối cùng chỉ có thể thất bại trong nuối tiếc.
Bởi vì người nặng tâm sắc dục là không thể tu luyện, hoặc rất khó tu luyện. Một khi dâm niệm nổi lên thì đủ loại ác niệm khác cũng khởi theo. Người nặng tâm sắc dục, ác niệm cũng sẽ rất nặng, thiện niệm khó khởi; đối với người khác rất khó kiên nhẫn, chỉ nói vài câu đã trở mặt, nóng nảy, dễ giận, cáu kỉnh bất an. Cùng với đó là tâm tham, tham ái, si mê, đố kỵ, thậm chí khởi cả sát tâm; dẫu rằng có thể chưa làm, nhưng hạt giống ác niệm đã gieo xuống rồi.
Chính bởi “vạn ác dâm vi thủ”, nên một người chân chính tu hành sẽ nghiêm túc đối đãi với tâm sắc dục. Đương nhiên, một người bình thường cũng không nên tăng trưởng tâm sắc dục, tránh làm ra những việc mất đức, giảm đi phúc phận.
Theo Secret China