Dịch Covid 19 hoành hành thời gian qua đang khiến nhân loại khốn đốn khổ sở. Kỳ thực, muốn tránh khỏi đại dịch cần có bí quyết.

Các chuyên gia từ phương Đông tới phương Tây đều đang tìm cách ngăn chặn đại dịch, nghiên cứu làm sao để con người có thể tăng cường khả năng miễn dịch…Vào năm Thuận Trị thời nhà Thanh, biện pháp này đã sớm được thực hiện. Hãy ngược dòng lịch sử tìm hiểu thực hư bí quyết này.

Con dâu hiếu thảo có Thần bảo hộ, quỷ dịch nhanh chóng rời xa

Tháng ba năm Giáp Ngọ thời vua Thuận Trị triều đại nhà Thanh, tại Tấn Lăng có một người tên Cố Thành, có cô con dâu họ Tiền. Lần nọ khi cô con dâu về nhà mẹ đẻ ở làng bên, thôn làng của ông Cố bùng phát dịch bệnh. Khắp nơi đều bị dịch bệnh hoành hành lây lan. Ngay cả người thân, họ hàng cũng không dám qua lại thăm hỏi nhau.

Không may, vợ chồng ông Cố cũng nhiễm bệnh. Chẳng bao lâu sau gia đình ông tám người lần lượt lây nhiễm. Cả nhà nằm liệt giường cả ngày chỉ có thể chờ chết.

Sau khi nghe tin bố mẹ chồng và những người khác bị bạo bệnh, cô con dâu tên Tiền vội vàng về nhà chồng để chăm sóc. Bố mẹ cô vì an toàn lo lắng cho con nên tìm mọi cách khuyên ngăn cô không nên quay về.

Khi cha mẹ ốm đau, con cái phải tận tâm chăm sóc
Khi cha mẹ ốm đau, con cái phải tận tâm chăm sóc. (ảnh: phunutoday)

Cô Tiền nói: “Năm đó khi chồng con cưới con về, chẳng phải để hiếu thảo với bố mẹ chồng già sao? Làm sao con có thể bỏ mặc bố mẹ chồng khi đang xảy ra chuyện như vậy? Nếu biết họ như vậy vẫn nhẫn tâm không về, thì có khác gì con thú? Con nhất định phải trở về chăm sóc họ, dù có chết cũng không có gì hối hận”. Nói xong, chị vội vàng về nhà.

Vừa về đến nhà, chị nghe thấy một giọng nói ma quái vang lên: “Chúng Thần Phật bảo hộ cô con dâu họ Tiền đều đến đây rồi. Chúng ta hãy nhanh chóng tránh xa”.  Không bao lâu sau gia đình ông Cố đều khỏi bệnh, an toàn qua đại dịch.

Người đầu bếp hoàng gia tích đức hành thiện tránh khỏi đại dịch

Chuyện rằng, có một người đầu bếp trong hoàng gia sau khi cáo lão về quê. Ông vô cùng giàu sang có danh vọng. Trong lúc rảnh rỗi, tìm một nhóm người thông minh lanh lợi hiểu chuyện mở quán rượu. Nơi đây trở thành chỗ mọi người giải trí và ôn lại chuyện xưa. Dù có việc hay không đều tới quán ngồi chơi một lát. Người bận việc thì dùng làm nơi tiếp đãi bạn bè. Nơi đây cũng vì thế vô cùng náo nhiệt. 

Sau đó tại khu vực huyện phủ của thị trấn xảy ra một trận đại dịch lớn. Nơi đây chỉ cách kinh thành một trăm dặm. Triều đình cử ngự y đến chữa trị nhưng mãi không tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Bệnh này dùng nhiều loại thuốc không khỏi.

Dịch bệnh bùng phát ngày càng nặng. Nhìn thấy bách tính lần lượt từng người qua đời. Có người đang còn khỏe mạnh bình thường, đột nhiên quay đầu nhìn lại đã tự nhiên ngã nhào xuống đất tử vong. Mọi người đều kinh hồn bạt vía. Dù là những người phú quý, giàu có cũng không mua được thuốc.

Lần dịch bệnh khó khăn khiến quan viên từ trên xuống dưới, trong ngoài triều đình đều lo lắng. Thế gian này không có gì quý giá hơn sinh mệnh. Vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc trong phút chốc không đáng một đồng. Làm sao có thể bảo toàn được tính mạng mới là điều then chốt.

Vinh hoa, phú quý như giấc chiêm bao

Chứng kiến cảnh tượng này, người đầu bếp già sớm đã đóng cửa quán rượu. Ông cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, cả ngày trốn biệt trong nhà. Dù nhà ông đã bị bịt kín, nhưng dịch bệnh vẫn xuyên qua tường sắt hướng tới ông. Ban đầu thể lực của ông mệt mỏi, không chống đỡ nổi, thường xuyên co quắp, choáng váng hoa mắt chóng mặt, nôn mửa, đi tiểu ra máu.

Khi đại dịch đến, vinh hoa phú quý chỉ như một giấc chiêm bao
Khi đại dịch đến, vinh hoa phú quý chỉ như một giấc chiêm bao (ảnh Adobe Stock)

Cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều, người đầu bếp già leo lên tầng gác cao nhất nhìn khắp trong ngoài thành. Phố xá ồn nào, náo nhiệt ngày xưa, sớm đã vắng lặng như tờ. Những người không có nhà để về, toàn thân mang bệnh nặng, đi không được mấy bước đột nhiên bị ngã xuống đất tử vong. Xác người ngổn ngang đầy phố. 

Người đầu bếp già chứng kiến cảnh này, trong lòng vô cùng đau buồn, bi thương. Ông khóc ròng và thở dài: Ôi, công danh để làm gì? Một đầu bếp hoàng cùng nổi tiếng thiên hạ như ta nhưng lại không thể chống đỡ được đại dịch. Mọi người đều sợ hãi, cảm thấy sự vô thường của cuộc đời, kiếp nhân sinh chỉ như ảo như mộng.

Đại đức hành thiện tế thế cứu người tránh khỏi đại dịch

Phúc họa sớm tối ai có thể đảm bảo được an toàn? Người đầu bếp nghĩ hồi lâu, dù sao mình cũng sắp chết. Mình giữ vàng bạc châu báu lương thực đầy nhà để làm gì? Chi bằng chia cho những người nghèo khổ cô đơn. Họ được ăn no một bữa, có áo mặc ấm che thân. Như vậy là ta không uổng phí kiếp này. Để những người bất hạnh lây nhiễm bệnh có thể danh giá đi gặp tổ tiên chẳng phải tốt hơn sao. Chi bằng xả bỏ tất cả đi thôi. 

cứu người
Hành thiện tích đức, ông Trời tự có an bài( ảnh: shutterstock)

Nghĩ tới điều này, sự lo lắng và sợ hãi về dịch bệnh của người đầu bếp biến mất. Một luồng khí kiên cường chính trực tràn đầy nội tâm, khiến ông cảm giác thân thể mình cũng dường như có sức lực hơn. Sau đó, ông lập tức quyết định: Mở cửa lại quán rượu, dặn dò những người dũng cảm, mỗi ngày nấu cháo nấu canh bố thí cho người nghèo.

Đồng thời, ông sai người làm lấy quần áo dự trữ ra tặng cho nhưng người nghèo khổ không có quần áo ấm che thân. Đối với những thi thể người đã khuất, thì sắp xếp cắt đặt người mặc quần áo đầy đủ và đưa họ đi mai táng. 

Nỗi sợ hãi về dịch bệnh dần biến mất

Nhiều gia đình giàu có thấy người đầu bếp già làm như vậy thì cũng học làm theo. Dù sao thì tất cả cũng sẽ chết, thà chết một cách có giá trị có ý nghĩa chẳng tốt hơn sao. Nỗi sợ hãi của mọi người về dịch bệnh dần dần biến mất. Cảnh tượng lạnh lẽo vắng vẻ của phố xá biến mất. Phố phường dần trở nên sôi động, có sức sống hơn.

Cả khu phố tràn ngập tình yêu thương, quan tâm lo lắng chăm sóc động viên nhau. Không còn những cảnh cãi cọ, ức hiếp đánh nhau. Đến những người làm kỹ nữ cũng trở nên có tự trọng. Cứ như vậy một tháng sau, người đầu bếp kinh ngạc phát hiện, sức khỏe của ông dần dần hồi phục, nước da trở nên hồng hào như xưa. 

Lương thiện là tiên dược giúp tránh khỏi đại dịch

Một hôm khi đang ngủ, trong mơ ông nhìn thấy một đạo sĩ cưỡi hạc bay về phía mình. Khi bay đến bên ông ta liền hát một câu: “Đại đức thiện hóa thành Thiên kim phương, tế thế cứu người há lại dùng thang thuốc thảo dược? Ngoài bầu trời xa xôi Huyền Công làm Kim đan, xem người đức hạnh mang tới cứu độ qua tai ương. Hãy mau đón nhận lấy tiên đan”.

mệnh trời
Nếu một người không đáng chết sẽ luôn có một sinh mệnh tới cứu giúp thoát nạn (ảnh: cafe biz)

Trong mơ, người đầu bếp đang dùng hai tay đón lấy thì tỉnh giấc. Ông đột nhiên phát hiện, trong tay mình đang cầm hộp tiên đơn nọ. Vui mừng khôn xiết, ông hướng mặt về phía đạo sĩ bái lạy cảm tạ. Hôm sau, ông theo công thức trong hộp thuốc, hòa đan dược vào nồi lớn và đưa cho người bệnh uống. Hiệu quả thật thần kỳ, bệnh nhân trong nháy mắt liền bình phục. 

Người đầu bếp lại gửi thuốc tới hoàng cung, khiến dịch bệnh đang hoành hành tại đây cũng được đẩy lùi. Sau khi nghe về nguồn gốc của tiên dược, hoàng đế đã tắm rửa trai giới, thay y phục, tĩnh tọa một mình trong phòng. Ngài tự sám hồi. Sau đó tập trung tinh thần, thành kính viết dòng chữ lớn “Thiên kim lương phương -Đức” và lưu truyền lại mãi mãi trong lịch sử. 

 Kỳ thực việc phát tán dịch bệnh do sinh mệnh ở không gian khác an bài. Những người bị nhiễm bệnh và mất đi sinh mạng đều không phải ngẫu nhiên. Muốn thoát khỏi dịch bệnh bí quyết chính là sống thiện lương, tích đức, hành thiện.

Theo Vision Times