Câu chuyện cảm động về tình mẫu tử
Trước đây tôi luôn cho rằng để dạy dỗ con cái thật tốt thì cần phải dành thật nhiều thời gian bên con. Nhưng sau khi xem câu chuyện về một người mẹ bị giam 7 năm trong tù dạy con qua những bức thư của mình. Tôi đã hiểu rằng dạy con không nằm ở số lượng thời gian mà là ở chất lượng thể hiện bằng hành vi, cách ứng xử của cha mẹ khi tiếp xúc, trò chuyện cùng con.
Tiền và hạnh phúc từ câu chuyện tỷ phú dạy con
Nội dung chính
Biến cố xảy ra với gia đình nhỏ
Câu chuyện kể về một gia đình hạnh phúc. Người vợ là một giáo viên giỏi, và người chồng là một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng. Hai vợ chồng có một người con gái nhỏ. Tuy nhiên, không lâu sau, cô và chồng đã bị bắt vào trại giam chỉ bởi kiên định với đức tin của mình.
Sau khi cha mẹ bị bắt, cô con gái đã phải đến sống cùng gia đình người họ hàng. Tuy nhiên, trong suốt 7 năm bị giam giữ trong tù, người mẹ vẫn luôn liên lạc với con gái của mình. Thông qua những bức thư hàng tháng gửi cho con, người mẹ đã dạy con những bài học đạo đức và giá trị nhân văn, giúp con không bị lạc bước trên đường đời. Những bức thư đã thực sự là cách để kết nối những trái tim đang xa cách.
Kiên trì sống tử tế
“Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Mẹ có ăn uống đầy đủ không? Họ có còn đánh mẹ nữa không? Học kỳ này con khác nhiều lắm. Thầy Xu giao cho con nhiều chức vụ quan trọng trong lớp. Nhưng con đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Không những vậy điểm số của con còn đi xuống. Con không còn là con gái ngoan của mẹ nữa rồi”.
“Mẹ à, con có một người bạn mới tên là Sun Jia. Lúc đầu học kỳ điểm số của bạn ấy không tốt như con vậy. Nhưng bây giờ điểm của bạn ấy đã khá hơn con rất nhiều. Con không biết tại sao nhưng gần đây Sun Jia hay tránh mặt và không nói chuyện với con nữa. Khi con cố lại gần thì bạn ấy bỏ đi chỗ khác cứ như con bị bệnh truyền nhiễm vậy. Có lẽ đó là do những điểm số về con hoặc những lời đàm tếu về con hoặc có thể là do hoàn cảnh gia đình con.”
“Con gái yêu mến, con có khỏe không? Mẹ đã nhận được thư của con rồi. Mặc dù mẹ và con chỉ có thể gửi thư cho nhau một tháng một lần. Nhưng mẹ thấy rằng con đang gặp nhiều chuyện không vui kể từ tháng 6 trước khi con lên cấp 2. Cũng giống như con, mẹ thấy buồn khi con mất đi một người bạn. Mẹ cũng đồng ý với những lý do Sun Jia rời bỏ con”.
“Con thấy đấy, nếu chúng ta không làm việc chăm chỉ và không tôn trọng mọi người thì chúng ta sẽ mất đi những người bạn thân; dù cho chúng ta có mặc những bộ quần áo đẹp nhất. Hãy rút kinh nghiệm từ bài học này! Hãy cố gắng chăm chỉ hơn để bắt kịp bạn bè! Tôn trọng mọi người và đối xử tử tế với họ. Nếu con kiên trì theo cách này thì mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Đừng bao giờ bỏ cuộc bởi sinh mệnh là vô cùng trân quý
“Mẹ à, cảm ơn mẹ vì tấm thiệp thật đẹp mà mẹ đã làm để tặng con. Con nghĩ rằng ba mẹ là những người bạn tốt thực sự của con, có phải không? Con không biết tại sao bây giờ con lại trở thành một cô gái bị mọi người ghét. Bây giờ con rất ích kỷ và thường đánh nhau hoặc cãi vã với bạn cùng lớp. Con thậm chí còn đẩy bạn cùng bàn xuống sàn. Vì vậy mà con không có nhiều bạn tốt và con thích mỉa mai người khác. Làm sao để con cải thiện bản thân đây?”
“Con gái thân mến, con khỏe chứ? Cách đây mấy hôm mẹ có gửi thư cho con, không biết con đã nhận được chưa? Con có vui không? Con có hay cười không? Mẹ luôn cầu mong cho con luôn được vui vẻ, khỏe mạnh và có một tâm thái bình hòa. Phù Dao, con biết không? Một người sẽ gặp đủ loại thử thách trong suốt cuộc đời của họ”.
“Những vấn đề nhỏ hay gặp là những hiểu nhầm giữa vợ chồng, anh em, bạn học hoặc giữa những người giáo viên. Còn những vấn đề lớn là con có thể bị chính quyền hiểu nhầm và đánh giá sai về con. Nếu một người cứ hễ gặp một chút hiểu nhầm hoặc một chút thiếu tin tưởng liền nghĩ đến cái chết thì anh ta sẽ phải chết bao nhiều lần mới đủ?”
“Khi còn nhỏ, con rất thích đọc truyện “Hành trình về Phương Đông”. Vị sư trong sách đã nói: ”Để có thân người rất khó. Để được sinh ra ở vùng đất trung thổ lại càng khó hơn và để nghe được Phật Pháp thì càng khó hơn nữa”. Sinh mệnh vô cùng trân quý, vì vậy đừng bao giờ bỏ cuộc”.
Gieo suy nghĩ gặt kết quả
Trong suốt thời gian cấp 2, cấp 3, cô bé đã gặp một số khó khăn. Ví dụ như cô hay phàn nàn về họ hàng của mình và có thái độ chống đối. Cô tự hỏi tại sao cuộc đời mình không thể bình thường như những người khác. Tại sao bố mẹ không ở cạnh cô. Tại sao môi trường học tập lại như thế này? Tại sao cô không có tiền hay bất cứ thứ gì khác. Vì vậy cô đã hỏi mẹ và bà đã trả lời rằng.
“Cô bé hay u sầu của mẹ. Hãy để mẹ cho con về với thiên nhiên. Hãy nhìn những thảo nguyên xanh mướt với những chú chuồn chuồn bay lượn xung quanh, những chú bọ ngựa tinh nhanh, những chú ngỗng nước, những chú cá bơi lội thư thả, những mạng nhện chắc chắn. Những sinh vật nhỏ bé này là biểu hiện của sự vị tha mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Đó là sự rực rỡ và trù phú”.
“Khi hoa mùa xuân bị thổi khỏi cây, con có nghe chúng than thở không? Khi mùa thu đến ánh trăng bị mây che mờ đi, con có nghe chúng phàn nàn không? Khi cơn mưa mùa hạ nhảy múa cùng sấm chớp, con có nghe chúng cười không? Khi mặt trời làm tuyết mùa đông tan đi, chúng có khóc không? Bởi vì chúng đều biết rằng những đắng cay, hạnh phúc đều là những cảm xúc chóng qua”.
Và rằng chúng đều là những nhân tố trong vũ trụ. Cũng giống như một lần con đã động viên mẹ hạnh phúc là điều khiến ta vui sướng. Nhưng chẳng phải nỗi đau cũng rất đẹp mà đúng không? Con người là một trong những sinh mệnh thông minh nhất hành tinh. Chúng ta có thể cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống rõ ràng hơn.”
“Con yêu dấu của mẹ, con là một nhân tố tuyệt diệu trong vũ trụ này. Bây giờ con cảm thấy thế nào? Hãy cùng mẹ thưởng thức những hoa sen nở rộ trong đầm. Con có biết rằng không phải tất cả các hạt giống hoa sen khi được gieo xuống bùn đều nở hoa. Một vài hạt sẽ trở nên chán nản vì sự dơ bẩn của bùn đất. Chúng không tin rằng những bông hoa xinh đẹp sẽ nở ra được từ bùn đất sình lầy này. Vậy là chúng chết dần trong tuyệt vọng.
“Còn những hạt giống khác thì không thể chịu nổi mùi hôi và sự bẩn thỉu của bùn. Chúng cãi nhau suốt ngày vì điều này. Cuối cùng chúng đã bỏ lỡ mùa nở hoa và từ từ héo úa. Chẳng lâu sau, chúng đã trở thành một phần của bùn lầy. Nhưng cũng có những hạt giống im lặng nhẫn chịu những lời mỉa mai, nhạo báng của bùn đất và cố gắng vượt qua”.
“Chúng lặng lẽ hấp thụ chất dinh dưỡng từ bùn và tin rằng không sớm thì muộn chúng cũng sẽ trở thành những bông hoa xinh đẹp. Cuối cùng một ngày chúng cũng đâm chồi vươn ra khỏi bùn và trở thành những bông hoa sen thanh cao. Và để cảm ơn bùn đất chúng đã để lại thân trắng ở trong bùn. Con hãy nhìn những bông sen này xem. Mỗi cách suy nghĩ khác nhau sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau“.
Cô gái nhỏ bé khi xưa giờ đã trở thành một trong những người dẫn chương trình của một đài truyền hình nổi tiếng tại Mỹ.
Dạy con cái không nghe lời: Hạ sách nhất là đánh, vậy thượng sách là gì?