Cõi người là cõi mê, danh lợi tình đều không thể mang theo khi lìa đời. Nhưng rất nhiều người lại vì chúng mà tranh mà đấu, hao tâm tổn trí.

Tối nọ, con khỉ đầu đàn nhìn xuống đáy giếng rồi hét toáng lên: “Trăng rơi xuống giếng mất rồi, chúng ta phải vớt trăng lên.” Cả đàn khỉ liền nắm lấy cành cây, con này nắm đuôi con khác như cái dây thòng xuống cố vớt trăng lên.

Nhưng cái giếng quá sâu, nối mãi vẫn chưa đến nơi. Bỗng nhiên, cành cây gãy, cả đàn rơi xuống giếng mà chết.

Con khỉ không phân biệt được thực hư, tưởng hư là thực, rồi cố chấp đuổi theo cái ảo vọng đó, lại còn xúi giục đồng loại nối nhau kiếm tìm ảo ảnh của chính mình.

Phật gia cho rằng cõi người là cõi mê. Danh lợi tình đều không thể mang theo khi lìa đời. Nếu vì chúng mà tranh mà đấu, hao tâm tổn trí, thì có khác gì bầy khỉ mò trăng đáy giếng đâu?