Giáo dục gia đình là gốc rễ của mọi sự thành bại trong đời người
Giáo dục gia đình chính là nền móng, là gốc rễ của mọi sự thành bại trong đời người, có ảnh hưởng sâu sắc hơn so với giáo dục ở nhà trường và xã hội.
- Người mẹ hiền đức dạy con như thế nào để trở thành danh tướng?
- 8 lời khuyên mà một người cha cần biết để dạy con gái
Giáo dục gia đình là giáo dục quan trọng cả đời, nhiều bậc cha mẹ chưa hiểu rõ tầm quan trọng của nó; chưa coi trọng và có hành động phù hợp. Nhiều người nói ngay mà không cần suy nghĩ: “Từ xưa đến nay, cha mẹ quản lý giáo dục con cái có nói phải có trách nhiệm gì, nguyên tắc gì đâu? Con tôi, muốn dạy thế nào thì dạy”. Thực tế cho thấy, trong văn hóa truyền thống luôn coi trọng giáo dục gia đình.
Nội dung chính
Người xưa coi giáo dục con cái là nhiệm vụ quan trọng của đời người
Gia đình xưa vừa là tế bào của cuộc sống, vừa là cơ sở sản xuất, cơ sở giáo dục. Người xưa rất coi trọng mối quan hệ giữa gia đình và trị quốc; nói theo nghĩa hiện đại, đó là quản lý gia đình và quản lý xã hội.
Trong chương Lễ ký của sách Đại học có viết: “Người xưa muốn đức chiếu sáng khắp thiên hạ thì trước hết phải quản lý gia đình của mình cho tốt. Muốn quản lý tốt quốc gia của mình thì trước hết phải quản lý tốt gia đình mình. Một người muốn quản lý gia đình tốt thì trước tiên phải tu thân cho tốt.” Nghĩa là, cổ nhân cho rằng “Tu thân rồi mới tề gia, tề gia rồi mới trị quốc, trị quốc rồi mới bình thiên hạ”. Bởi vì “Cái gốc của thiên hạ là quốc gia, cái gốc của quốc gia lại chính là gia đình, cái gốc của gia đình là bản thân mình”.
Điều đó nói lên đầy đủ mối quan hệ giữa cá nhân, gia đình và quốc gia. Quản lý đất nước phải bắt đầu từ quản lý gia đình; quản lý gia đình phải bắt đầu từ việc giáo dục con cái. Xuất phát từ mục tiêu “tề gia trị quốc”, người xưa coi giáo dục gia đình là “gốc rễ của quốc gia”, rất coi trọng vai trò của giáo dục gia đình.
Người xưa coi việc giáo dục con cái là trọng trách của các bậc cha mẹ. Nuôi con thì phải dạy con, nuôi con mà không dạy con thì không những nguy hại đến bản thân mà còn nguy hại đến người khác; và càng nguy hại cho quốc gia. Sách giáo khoa dạy trẻ em xưa là Tam Tự Kinh cũng có câu:
“Dưỡng bất giáo, phụ chi quá,
Giáo bất nghiêm, sư chi đọa”
Nghĩa là:
“Nuôi con mà không dạy dỗ, đó là cái lỗi của bậc cha mẹ
Dạy dỗ mà không nghiêm, đó là sự lười biếng của người thầy”
Trình Di, bậc thầy Nho học danh tiếng đời Tống có nói: “Niềm vui của đời người, không gì sánh bằng việc đọc sách. Việc trọng yếu nhất của đời người, không gì sánh bằng việc giáo dục con cái”. Cách nhìn nhận này của người xưa cũng có nhiều ý nghĩa thực tiễn và có giá trị trong xã hội ngày nay.
Giáo dục gia đình truyền thống chú trọng giáo dục chí hướng
Người xưa có câu: “Người không gây dựng được chí hướng, thì không phải là con người chân chính.”
Có thể thấy, người xưa rất chú trọng đến việc xây dựng cho con trẻ những chí hướng cao đẹp; là một người chính trực ngay thẳng. Người xưa không chỉ nhận ra tầm quan trọng của gây dựng chí hướng mà còn đề xuất cách gây dựng chí hướng thế nào là tốt nhất.
Dương Kế Thịnh đời nhà Minh nói: “Người cần phải lập chí… Chúng ta quyết tâm gây dựng chí hướng để làm quân tử. Không dính mắc mình có làm quan hay không, thì mọi người ai cũng nể trọng. Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta phải làm là gây dựng được chí hướng.”
Có thể thấy, người xưa không quá coi trọng việc làm quan mà chú trọng vào việc hiểu rõ đạo lý; trước hết phải làm người quân tử chính trực.
Cách nhìn “gây dựng chí hướng” gắn liền với “làm người” này là một cách nhìn hiếm có và đáng quý trong cả xã hội hiện nay. Chúng ta thường thấy các bậc cha mẹ mong muốn con mình sau này trở thành người như thế nào, chuyên gia gì, quan chức gì, bậc thầy gì…
Tất nhiên, xã hội cần các loại chuyên gia, quan chức, và giáo viên; nhưng để xây dựng một xã hội hòa bình và an toàn, cần có những người có chí lớn, chính trực và hiểu rõ đạo lý trí làm người.
Người xưa giáo dục con cái coi trọng giáo dục cần kiệm, chất phác và liêm khiết
Lấy cần kiệm làm gốc, quý tiếc từng miếng cơm manh áo; đó là một phần giáo dục vỡ lòng về đạo đức con người. Người xưa tôn sùng cần, kiệm, giản dị, chất phác, cho rằng: “Lẽ thường tình của con người, từ cần kiệm đến xa hoa thì dễ; nhưng từ xa hoa đến tiết kiệm thì rất khó”.
Rất nhiều danh nhân xưa đã để lại những lời răn dạy. Họ đều hiểu rõ “Thành công nhờ tiết kiệm, thất bại bởi xa hoa”; coi tiết kiệm giản đơn là một đức tính tốt đẹp của cuộc đời.
Đạo lý này không có gì quá thâm sâu huyền diệu, cũng không có gì mới lạ; nhưng ngày nay đại đa số các bậc cha mẹ không mấy quan tâm điều đó. Ngày nay, người ta thường nghe các ông bố bà mẹ nói câu này: “Tiền không tiêu cho con thì để làm gì?”. Ngay cả những bậc cha mẹ còn đang chịu cảnh bần hàn không dư giả gì về tiền bạc cũng nghĩ như vậy và cho rằng: “Tuổi trẻ chúng ta đã khổ nhiều rồi; để cho con cái hưởng sung sướng, tiêu xài nhiều một chút cũng không có gì là quá đáng”.
Chính vì suy nghĩ như vậy đã dẫn đến việc nhiều người thất bại trong việc giáo dục gia đình. Nhiều trẻ em và thanh niên ngày nay phung phí tiền bạc, vứt quần áo mới mặc vài lần, làm giẻ lau; đồ ăn thừa vứt đi, nhiều thứ chưa đụng đũa cũng đã vứt đi.
Ngược lại, những người được giáo dục truyền thống từ nhỏ đã hiểu và thực hiện tốt: “Từng bát cơm manh áo, có được cũng chẳng dễ dàng gì.” Họ lấy cần kiệm làm gốc, thương từng miếng cơm manh áo; đó là một phần giáo dục đạo đức làm người vỡ lòng của người xưa.
Ngoài ra, hiện nay nhiều người đã đánh mất đi những đức tính truyền thống tốt đẹp; thường cho con cái hưởng thụ vật chất, vui chơi tốn kém; coi đó là điều quan trọng, là phần thưởng cho con cái. Trên thực tế, trẻ em khi lớn lên rất ích kỷ, những tố chất tâm lý, sức chịu đựng và ý chí đều rất yếu ớt; nên những khổ đau trong cuộc sống như đang chực chờ trước mắt.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến thanh thiếu niên ngày nay thường gặp các vấn đề về tinh thần, tâm lý; nhiều em bị trầm cảm, bệnh tật, thậm chí tự tử, nhiều em trở nên sống buông thả cờ bạc, game, rượu chè, ma túy, thậm chí trộm cắp, cướp giật,…
Giáo dục gia đình ngày xưa không chỉ tôn sùng tiết kiệm mà còn chú trọng nuôi dạy liêm khiết chính trực; coi trọng thanh bạch như bảo vật gia truyền.
Người xưa coi trọng việc tu dưỡng khổ luyện để thành tài; dù tài đức song toàn nhưng cuộc sống thanh bạch, cần kiệm; không tích trữ tiền bạc tài sản, không để lại nhiều tài sản cho con cháu mà chú ý coi trọng việc giáo dục con cháu có đức hạnh, có lối sống thanh bạch, cần kiệm, họ coi đó mới là báu vật gia truyền. Vì người xưa cho rằng, nếu con cháu cũng là bậc hiền tài, đức hạnh như họ thì còn cần tích trữ nhiều tiền bạc tài sản làm gì? Vì tiền tài chỉ làm cho con người tổn hao ý chí, mài mòn chí hướng mà thôi. Còn nếu con cháu ngu dốt, kém đức hạnh thì để tiền bạc tài sản lại cho chúng sẽ chỉ làm tăng thêm tội lỗi cho chúng mà thôi.
Người xưa giáo dục, dạy con rất kỵ nuông chiều
Người xưa giáo dục, dạy con rất coi trọng nhân từ yêu thương, hết sức tránh nuông chiều. Hàn Phi Tử từng nói: “Nếu gia đình nghiêm khắc thì sẽ không có con cháu ngỗ ngược phạm tội. Người mẹ hiền từ thì sẽ không có con cái bại hoại”. Tư Mã Quang cũng nói: “Là người làm mẹ, không nên lo mình không đủ nhân từ; mà cần phải lo chỉ biết yêu thương mà không biết cách dạy dỗ con”.
Người xưa quan niệm rằng, cha mẹ yêu thương con cái cần lý trí và có chừng mực thì mới có thể giáo dục con được tốt. Nếu yêu thương con quá mức sẽ dễ thành nuông chiều; sẽ khiến cho con cháu sinh ra tính bừa bãi phóng túng, kiêu ngạo, ích kỷ; rất nguy hại đến đường đời sau này của chúng, thậm chí lầm đường lạc lối. Do đó yêu thương nhưng không được quá nuông chiều.
Theo dkntv