Con người khi gặp phồn hoa thì vui mừng hoan ca, khi gặp nghịch cảnh thì lại oán trời trách đất. Thực ra, Thần là từ bi và luôn có an bài tốt nhất cho con người, chỉ là mắt trần hạn hẹp không nhìn thấy được sắp đặt hoàn mỹ của Chúa mà thôi.

Bị đắm tàu và dạt vào đảo hoang

Trong một vụ đắm tàu ở trên biển, Jimmy đã bám được vào một mảnh gỗ dài ở bên cạnh và trở thành người sống sót duy nhất. Nhờ thủy triều lên xuống mà cuối cùng anh đã trôi dạt được vào một hòn đảo hoang.

Jimmy tin rằng Chúa muốn anh sống sót, vì vậy mỗi ngày anh đều thành kính cầu nguyện; hy vọng Chúa có thể giúp anh một lần nữa và đưa anh trở về nhà.

Jimmy ngày nào cũng ngồi trên những tảng đá háo hức nhìn ra biển, mong có thể nhìn thấy một con tàu nào đi ngang qua. Nhưng ngày qua ngày mà vẫn không có gì khác ngoài biển xanh và mây trắng.

Hy vọng biến mất từng ngày, Jimmy quyết định thực hiện một kế hoạch dài hạn trong môi trường đầy khó khăn này. Anh sử dụng mảnh gỗ đã cứu mạng mình để làm một cái cột, từ đó dựng lên một ngôi nhà đơn sơ. Anh cũng bắt đầu đi tìm kiếm thức ăn và những thứ có thể giúp anh sinh tồn ở nơi đây.

Bởi vì anh không ngừng nỗ lực, đồ tích trữ được cũng bắt đầu tăng lên. Anh không còn phải lo lắng đến vấn đề ăn uống nữa, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh hơn.

Là họa hay phúc cũng là do Chúa an bài

Là họa hay phúc cũng là do Chúa an bài
Là họa hay phúc cũng là do Chúa an bài (ảnh campbellrivermirror)

Một buổi tối, khi Jimmy ra ngoài tìm thức ăn và quay trở lại căn nhà gỗ của mình. Anh bất ngờ phát hiện ra căn nhà của mình đang bốc cháy dữ dội, khói mù không ngừng bốc lên cao ngút trời.

Kết thúc rồi! Tất cả những thứ anh vất vả tích cóp để duy trì mạng sống đã thành tro tàn hết rồi! 

Jimmy gục ngã xuống đất gào khóc, anh đau khổ kêu lên: “Chúa ơi! Sao ngài lại đối xử với con như thế này?”

Không biết là Jimmy đã khóc lóc như vậy trong bao lâu. Cuối cùng anh mệt quá và ngủ thiếp đi.

Sáng ngày hôm sau, một tiếng còi tàu đã phá vỡ sự im lặng và đánh thức Jimmy dậy. Anh mở mắt ra và sững sờ: “A, có người tới!”

Jimmy quần áo tả tơi tiến đến gần con tàu. Anh vội hỏi những thủy thủ đoàn: “Làm sao các anh biết tôi ở đây?”.

“Chúng tôi nhìn thấy khói bốc lên trời và biết có người bị mắc kẹt ở đây.” Họ bình tĩnh trả lời.

Sự việc tương tự như thế này cũng từng xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy tình tiết cụ thể có khác nhau nhưng đều nói đến một đạo lý rằng: “Dù họa hay phúc thì cũng đều là ân điển của Chúa. Bởi vì Chúa biết chúng ta thực sự cần điều gì; Chúa yêu thương chúng ta còn hơn cả bản thân chúng ta tự yêu thương mình”.

Theo Secret China