Người hành nghề y có những điều cấm kỵ gì?
Nghề y là nghề được thượng thiên ban cho y thuật. Nếu không bị vàng bạc làm động tâm, sắc dục mê hoặc, mới được sự bảo hộ, giúp đỡ của Thần minh. Chính vì thế, y thuật và thiên đạo tồn tại quan hệ nhân quả. Vì vậy, sắc dục và lợi ích là một trong những điều mà người làm nghề y không được vi phạm.
- Thầy thuốc không hám lợi, không mê nữ sắc, được Thần linh bảo hộ
- Danh y trong tiệm thuốc nhỏ, cứu người vô tư được phúc báo
Chữ Hán Thần truyền vô cùng bác đại tinh thâm. Trong chiết tự chữ Hán, bên bên phải chữ “利” (lợi) có con dao thẳng đứng, trên đầu chữ “色”(sắc) có treo con dao. Qua đây có thể thấy, lợi và sắc đều là đại kỵ của người hành nghề y. Họ cần tuân thủ y đức và y đạo.
Nội dung chính
Câu chuyện khác biệt của hai vị lang y
Trương Cảo – thầy lang y đức
Trương Cảo là vị danh y nổi tiếng thời Nam Tống. Ông có người đồng hương tên Trương Ngạn Minh. Người này “vì hành y cứu người, không tính đếm đến tiền bạc, có thể nói là thầy lang hàng đầu”. Phàm là tăng nhân, đạo sĩ, binh sĩ hay dân nghèo đến xin thuốc. Ông đều không lấy tiền, thậm chí còn cho họ tiền và thức ăn.
Ông cũng không định giá thu bao nhiêu tiền chữa trị. Ông chỉ nghĩ làm sao để bệnh nhân mau khỏi. Nếu cần bổ sung vị thuốc, cũng không để người bệnh mang tiền đi mua. Đối với người bị bệnh hiểm nghèo, ông luôn chọn những dược liệu tốt nhất. Ông luôn trấn an người bệnh và không bao giờ đề cập đến tiền bạc.
Ngày nọ, trong thành xảy ra trận hỏa hoạn lớn. Các ngôi nhà xung quanh đều bị thiêu rụi, chỉ có nhà của vị thầy lang này bình an sau vụ cháy. Một năm khác, ngôi làng nơi ông sống có dịch bệnh lây lan, duy chỉ ông không lây nhiễm bệnh.
Thầy lang họ Trương có cậu con trai là nho sinh, sau này đỗ đầu bảng trong kỳ thi hương. Các cháu của cũng là những người tuấn tú, ngay thẳng, độ lượng. Trương Cảo xúc động nói: đây thực sự là “Thần linh giúp đỡ, phù hộ” và “Thiên Đạo tạo phúc cho người thiện lương”.
Đoàn Thừa Vụ- thầy lang y không có đức
Là người có y thuật siêu phàm, Trương Ngạn Minh có thể lấy “cứu người là trọng”. Còn ở Nghi Hưng có vị lang y tên Đoàn Thừa Vụ thì “cố ý cầu tài, dụng tâm bất nhân”. Nếu không phải là người đặc biệt có quyền lực tới thỉnh mời, ông ta sẽ không đi khám.
Địch Nhữ Văn, danh thần nổi tiếng thời Bắc Tống, khi ở Thường Thục. Ông muốn gặp phải nhờ Thái thú Bình Giang là Lương Thượng Thư mới mời được ông ta.
Lần nọ, có phú ông ở Bình Giang bị ốm và muốn nhờ vị lang y này trị bệnh. Ông Đoàn nói: “Bệnh này chỉ cần uống vài thang thuốc là khỏi, nhưng phải trả cho ta năm trăm thiên tiền”.
Ban đầu, phú ông chỉ muốn trả một nửa, không ngờ thầy lang nọ giận dữ bỏ đi. Vạn bất đắc dĩ, phú ông đồng ý trả toàn bộ phí chữa trị. Đồng thời bày tỏ muốn trả thêm 50 lạng bạc tiền thuốc. Nghe thấy vậy, vị lang y đề nghị tăng lên 100 lạng bạc.
Chẳng bao lâu, phú ông khỏi bệnh và vị lang y thu được một khoản tiền lớn. Một đêm ông nằm mơ thấy có người áo đỏ xuất hiện và nói: “Thiên Đế cho ông hành y cứu người, nhưng ông lại lại dùng để kiếm tiền và mưu lợi, thật đúng là không có chút nhân tâm. Bây giờ sẽ đánh ông 20 gậy vào lưng để trừng phạt”
Ngày hôm sau, Đoàn Thừa Vụ tỉnh dậy cảm thấy sống lưng đau buốt nên gọi người tới xem thì phát hiện trên lưng thật sự có dấu vết bị đánh. Sau đó, về đến nhà vài ngày thì người này chết.
Người hành nghề y cự tuyệt sắc dục đắc phúc báo
Nhiếp Tòng Chí cương quyết cự tuyệt sắc dục
Thời nhà Tống, Lý Thị – vợ của quan Ấp Thừa ở thị trấn Hoa Đình, Nghi Châu, bị ốm nặng và sau khi được thầy thuốc giỏi ở địa phương là Nhiếp Tòng Chí trị liệu may mắn thoát chết. Lý Thị ngoại hình xinh đẹp nhưng rất dâm đãng. Cô ta thấy Nhiếp Tòng Chí tướng mạo anh tuấn nên muốn dụ dỗ. Ngày nọ, khi quan đi sang vùng lân cận, Lý Thị nhân cơ hội giả vờ bị bệnh và nhờ Nhiếp Tòng Chí đến chữa trị.
Sau khi thầy lang tới, cô ta nói với ông: “Ta suýt chút nữa có tên trong sổ của Diêm Vương, nhờ có ông mới sống lại được. Ông có ơn cứu mạng tôi, dùng mọi thứ trên đời cũng không đủ để báo đáp. Bây giờ tôi sẵn sàng trả ơn bằng chính tấm thân của mình”.
Nghe xong, Nhiếp Tòng Chí sợ hãi chạy ra ngoài. Đến đêm, bà ta lại tỉ mỉ trang điểm lần nữa đi gặp ông. Hai người xô đẩy nhau khiến vị lang y xé đứt tay áo và trốn thoát một lần nữa. Ông vẫn kín tiếng và chưa từng đề cập chuyện này với ai khác.
Hơn một năm sau, Thôi quan Hoàng Tĩnh Quốc ở Nghi Châu bị bất tỉnh và trong lúc hôn mê được đưa tới âm phủ. Khi quay lại đi bộ đến bờ sông và thấy quan coi ngục đang mổ bụng một người phụ nữ và moi ruột của cô ấy ra để làm sạch.
Đắc phúc báo
Vị tăng nhân bên cạnh nói với ông ta: “Đây là vợ của một vị quan nọ. Cô ta muốn thông dâm với vị lang y nhưng đây là người có tài đức, nên không chấp thuận. Vốn dĩ tuổi thọ của ông ta chỉ đến 60 nhưng vì giữ được âm đức này mà kéo dài thọ mệnh 12 năm. Con cháu của anh sẽ đều có người làm quan. Về phần người phụ nữ dâm loạn kia, cô ta mất đi nhiều tương đương với vị lang y nhận được. Quan cai ngục tại âm gian rửa ruột và dạ dày cho cô ta, để tống khứ những dục vọng dâm ác”.
Vị Thôi quan và danh y xưa nay vốn là bạn tốt. Sau khi khỏi bệnh, ông đến thăm lang y họ Nhiếp và hỏi thăm vị thầy lang đã bao giờ gặp người phụ nữ như vậy chưa. Sau khi nghe thấy, danh y ngạc nhiên hỏi: “Chỉ có tôi và người phụ nữ biết điều này. Làm thế nào ông biết được?”
Thôi quan kể lại những gì chính mình mắt thấy tai nghe và chứng kiến nơi âm tào địa phủ. Sau này, quả nhiên vị danh y thực sự có một người con trai đỗ khoa cử. Cháu nội của ông cũng rất có hoài bão. Đến những năm Thiệu Hưng của triều đại Nam Tống, cháu nội ông đã làm quan tới chức Huyện thừa của huyện Lạc ở Hán Trung.
Khi đó, vì không tham sắc đắc phúc báo không chỉ có vị danh y họ Nhiếp.
Nghề y và thiên đạo tồn tại quan hệ nhân quả
Vào thời Bắc Tống, có vị học giả bệnh quanh năm trị mãi không khỏi. Trong vùng có vị danh y tên Hà Trừng y thuật tinh thâm nên vợ của vị học giả đã mời ông đến nhà. Người phụ nữ nói với ông: “Chồng tôi bị bệnh lâu năm. Bây giờ tôi không có tiền để trả tiền thuốc. Vì vậy tôi chỉ có tấm thân để báo đền”.
Lang y nghe vậy thẳng thắn từ chối: “Tại sao cô nương lại nói lời này? Tôi nhất định sẽ trị khỏi bệnh cho phu quân cô. Cô đừng làm hành động này sẽ ảnh hưởng tới danh tiết của tôi. Để người khác biết, còn cho rằng y thuật của tôi không tốt. Nếu làm những việc thương phong bại đức, không bị người giết cũng bị quỷ trách phạt”.
Không lâu sau, danh y trị khỏi bệnh cho học giả. Một đêm nọ, ông nằm mơ thấy có người đưa vào miếu, một vị Phán quan nói với ông: “Ngươi trị bệnh cứu người có công, không lợi dụng lúc người khác lâm vào hiểm nguy mà làm việc dâm loạn. Vì vậy, Thiên Đế đã cho ngươi 5 vạn xâu tiền và ban cho ngươi chức quan”.
Vài tháng sau, Đông cung Thái tử bị bệnh. Hoàng đế hạ lệnh mời các thầy thuốc khắp nơi trên cả nước tới trị bệnh. Danh y theo chỉ dụ vào cung trị khỏi bệnh cho Thái tử. Quả nhiên triều đình ban thưởng cho ông 5 vạn xâu tiền và chức vị quan nhất phẩm.
Sắc dục và lợi ích là một trong những điều cấm kỵ trong nghề y
Lão Tử giảng: “Nhân hành dương đức, nhân tự báo chi; hành âm đức, quỷ thần thiện chi”. Nghĩa là: Người làm việc thiện tích dương đức thì con người sẽ báo đáp. Người làm việc thiện tích âm đức thì quỷ Thần thiện báo.
Mậu Trọng Thuần, nhà Minh, trong “Chúc y ngũ tắc” cũng nói: Người làm nghề y “nên chịu khó tìm kiếm Đạo thuật để cứu người. Khi có hiệu quả, cũng để họ tự báo đáp. Đừng đòi hỏi báo đáp hậu hĩnh. Hãy dùng công tâm trị bệnh. Đừng coi khi người bần hàn. Được như vậy thì phúc đức chính là tự mình gây dựng. Quỷ Thần ca tụng”.
Trong “Thái vi Tiên Quân công quá cách” có ghi chép: “Dùng bùa, phép, châm cứu và thuốc cứu người bệnh nặng, một người là mười công; bệnh nhẹ thì một người năm công. Nếu nhận hối lộ của người bệnh thì không có công trạng gì”.
Vì vậy, danh y nổi tiếng Trương Cảo trong Y thuyết có viết: “Người hành nghề y nên tự lưu ý: đau khổ bệnh tật trên thân người khác cũng giống như thân mình. Ai tới mời thầy thuốc thì phải đi ngay không được chậm trễ. Nếu chỉ xin thuốc thì phải đưa ngay. Chớ hỏi sang hèn, chớ chọn giàu nghèo; chỉ chuyên tâm đặt ở cứu người, trong cõi hư vô tự sẽ được bảo hộ. Lợi dụng sự cấp bách của người khác, cố ý cầu tài, dùng tâm bất nhân, trong cõi hư vô tự sẽ rước họa”.
Theo Secret China