“Nóng giận là bản năng, kiềm chế là bản lĩnh”. Tự biết mình biết người thì trăm trận trăm thắng, không biết mình biết người thì cãi lộn cũng không có ai thèm cãi cùng. Đang muốn cãi lộn mà người ta cũng chẳng thèm đếm xỉa tới mình thì coi như thua ngay từ đầu rồi.

Nói có lý và có thiện ý thì người ta mới muốn nghe

Góp ý nhau thì nên nói ôn tồn, đàng hoàng tử tế, đừng lớn tiếng áp đặt người khác. Nói có lý và có thiện ý thì người ta mới muốn nghe, nếu nghe mà không làm theo thì ít nhất người ta vẫn tôn trọng mình. Nói to tiếng chỉ càng chứng tỏ bản thân quá sức yếu kém, không có uy tín nên lời nói mới không đủ uy lực, do đó mà ráng gầm thét cho người ta kinh sợ và đành phải chịu phục tùng trước mặt, nhưng thực chất chỉ khiến cho người nghe trong tâm sinh oán ghét và có xu hướng qua mặt, che đậy, xa lánh mình, hễ quay lưng đi là họ sẽ làm khác.

Chuyên gia tâm lý: Tha thứ cho người khác để bản thân hạnh phúc hơn
Nóng nảy với người là tự tiêu hao phúc khí của mình (ảnh minh họa Adobestock)

Cuộc sống của mình ra sao thực chất là sự phản ánh của cái tâm bên trong mình. Người tâm tính dịu dàng nhu hòa, cư xử hòa nhã dễ chịu với người xung quanh thì tự nhiên cũng được người xung quanh đối xử lại với đầy lòng trìu mến. Kẻ tính toán ích kỷ, nóng nảy sân hận, nói dối, làm ẩu…thì lúc nào cũng cảm thấy cần phải đề phòng người xung quanh lừa gạt, lợi dụng…mà vô tình khiến cho người xung quanh cũng có thái độ dè chừng với mình, đề phòng lại mình. Tâm thế nào thì cảnh thế ấy.

Tâm thế nào cảnh thế ấy có sai đâu?

Lại có người nói: “Thế như các ông Giê-su, ông Khổng Tử, Trang Tử…tâm ra làm sao mà đời khốn khổ thế?”

Chúng ta tự cho là các ông ấy khổ chứ bản thân các ông có cho đó là khổ không? Không hề, ngay như ông Thích Ca; bỏ cả vợ con cung điện ngai vàng, bưng mỗi cái bát ra đi. Các ông chỉ làm các việc mà các ông nghĩ là cần làm; việc nào làm không xong thì các ông biết đó là do thời cơ chưa đủ. Có nghèo có đói thì đó là sự khó chịu của thân xác thịt khi không đáp ứng đủ nhu cầu.

Khi cái tâm này bị dày vò mới là khổ thực sự. Mà tâm tư các ông thì thanh thản lắm. Tâm các ông như thế nên dù các ông có đi ăn xin; có bị đói rách tả tơi…thì vẫn được người đời tôn kính; mỗi lời các ông thốt ra đều được người ta trân trọng ghi nhớ và cẩn thận ghi chép để truyền tụng muôn đời. Cảnh như thế; các đại phú ông dù có tiền muôn bạc vạn, các vì vua chúa dù có giang sang rộng lớn thần dân trăm triệu…có cầu cũng chưa chắc được. Tâm thế nào cảnh thế ấy có sai đâu?

Cao tăng đối thoại với người vô thần
(ảnh minh họa Adobestock)

Hạnh phúc thuộc về cảm giác, trong đó có cảm giác được kính trọng

Người đời lầm tưởng Phúc chỉ là có tiền có của, dư giả sang trọng, quan to lộc hậu, lên xe xuống ngựa, con đàn cháu đống, sức khỏe dồi dào, thọ đến trăm tuổi. Mà quên một điều quan trọng thực sự là: “được kính trọng”. Mà có khi, “được kính trọng” là cái điều quan trọng bậc nhất và đầu tiên khi nói về Phúc cũng nên.Tất cả những điều tạo nên cái Phúc kia rốt cuộc cuối cùng cũng là để dẫn người ta tới chỗ hạnh phúc.

Vậy cái gì tạo nên hạnh phúc? Có phải cái đầu tiên là được kính trọng không? Giả sử, có tất cả những điều kể trên mà không có được sự kính trọng của một người nào, vậy thì có hạnh phúc nổi không?

Làm sao hạnh phúc được, hạnh phúc là thuộc về cảm giác trong đó có cảm giác được tôn trọng; kính mến mới khiến cho người ta hạnh phúc. Những thứ còn lại chỉ là phương tiện để đổi lấy sự kính trọng thôi. Ví dụ, có tiền, khao bạn bè; cho người ta lóa mắt vì độ chịu chơi của mình. Có quyền, nói một lời là đứa cháu họ hàng xa xa đang ở trong tù tự nhiên được thả sớm vài năm. Những cái này cũng có thể giúp người ta có được sự kính trọng nhất thời. Nhưng qua thời gian ngắn là nó đã phai mờ. Chưa nói tới lúc hết tiền hết quyền thì cũng hết người kính trọng luôn. Lúc này có người sẽ nói: “Nhà đó hết Phúc rồi”.

"Đại nạn không chết, tất có hậu phúc": Người đàn ông thoát chết 7 lần
(ảnh: Alamy)

Người như thế nào thì được kính trọng?

Nói cho cùng, người có Phúc thật sự chính là người được kính trọng. Mà người như thế nào thì được kính trọng? Người trọng Đức, biết trọng người, biết tu sửa tâm tính, đề cao tâm tính, có giáo dưỡng, có nội hàm, tấm lòng khoáng đạt bao dung, thích nhường nhịn, mà thể hiện ra bên ngoài thì điềm đạm ôn hòa, khiêm tốn lịch sự, nói ít, thông cảm nhiều. Làm được như vậy không ai mà không kính trọng, làm được như vậy thì Phúc đẳng hà sa.