Mỗi sinh mệnh đều nắm giữ cho bản thân một tấm vé đến thiên đường mơ ước. Bạn có lên đúng chuyến tàu hay không dựa vào tâm niệm và hành vi của chính mình.

Tấm vé tới thiên đường mơ ước hay giấy thấm mồ hôi

Có một cặp song sinh nọ, cùng nhau tham gia kỳ thi đại học. Kết quả người anh có giấy báo trúng tuyển, còn người em bị trượt. Hai anh em họ tướng mạo giống nhau, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Người anh trung thành nhân hậu, người em hoạt bát thông minh; người anh vụng về trong lời ăn tiếng nói, người em ngược lại nói nhiều, ba hoa.  

Nhận được giấy báo trúng tuyển, thấy cha mẹ nghèo khó bệnh tật, người anh trở nên trầm ngâm ít nói. Người em thì nhốt mình trong phòng không ăn không uống, thường thở dài ca thán: “Ông trời đúng là không có mắt, không phân biệt nhận thức ra đâu là nhân tài”.

Người cha buồn rầu suy nghĩ suốt cả đêm, cuối cùng nói với người anh: “Hãy nhường cho em con đi học đi, nó vốn sinh ra để học hành, thi cử”.

Người anh đưa giấy báo trúng tuyển đại học cho em và nói: “Đây không phải là tấm vé tới thiên đường, đừng đặt quá nhiều hy vọng vào nó”. 

Người em không hiểu, hỏi lại: “Vậy anh nói đây là cái gì?”

Người anh đáp: “Là một tờ giấy thấm, chuyên dùng để thấm mồ hôi”.

Người em lắc đầu, cười nhạo cho rằng anh đang nói những điều vô nghĩa.

Thiện niệm dẫn lối đến thiên đường mơ ước

Bắt đầu nhập học, người em khoác hành lý lên vai tới thành phố lớn.

Người anh khuyên cha già ốm yếu đang làm việc ở nhà máy xi măng trên thị trấn về nhà dưỡng bệnh; còn mình thay ông làm việc. Người anh phụ trách làm việc cạnh máy nghiền đá. Trước đó, chiếc máy này đã từng cán nát tay của rất nhiều công nhân.

Ngày đầu tiên khi tới nhận công việc, người anh có một giấc mơ tuyệt đẹp.

Con người nhiều khi khác nhau chỉ ở một niệm. Một niệm thành ma, một niệm thành Phật; một niệm lên Thiên đường, một niệm xuống Địa ngục
Thiện niệm dẫn lối đến thiên đường mơ ước (ảnh minh hoạ qua dreamsquote.com).

Anh mất ba tháng để cải tạo thiết bị nhằm nâng cao chất lượng đá nghiền và hệ số an toàn. Giám đốc phân xưởng hài lòng điều anh vào phân xưởng đốt thành phẩm.

Phân xưởng này vô cùng bụi bặm, tro bụi mù mịt khiến nhiều người bị bệnh bụi phổi silic. Người anh lại cùng với một số nhân viên kỹ thuật cốt cán, hết lòng hết sức, vất vả nghiên cứu tìm tòi các biện pháp cải tạo và bảo vệ môi trường. Thấy vậy, giám đốc phân xưởng lại điều chuyển anh đến phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học.

Trong phòng thí nghiệm, người anh có cơ hội tìm tòi và đọc rất nhiều sách; đến nhiều nhà máy khác nhau để học hỏi kinh nghiệm và thử nghiệm những sáng kiến mới. Sau nhiều lần thử nghiệm đổi mới; chất lượng xi măng đã được cải thiện đáng kể, tạo ra thương hiệu đẳng cấp mới cho sản phẩm. Việc tiêu thụ sản phẩm từ đó tăng lên gấp nhiều lần.

Sau đó, người anh trở thành người nổi tiếng trong ngành vật liệu xây dựng của thành phố.

Thiên đường có lẽ không hề giống những gì con người tưởng tượng

Sau khi người em vào đại học, năm đầu tiên học hành nghiêm túc; cũng có viết mấy lần viết thư hỏi thăm tình hình bệnh tật của bố.

Năm thứ hai, người em quen biết một cô gái nhà giàu và bước vào tình yêu. Từ đó, cô gái trở thành ví tiền không đáy của người em. Hai năm trời người em không xin tiền học của gia đình; nhưng lại trở nên “đẹp trai ngu ngốc”, “tàn bạo”.

Năm thứ tư đại học, cô gái chia tay khiến cho người em rơi vào trạng thái “trầm cảm của tuổi trẻ”. Suốt ngày chỉ đi tới quán bar, lướt web, không chuyên tâm học tập; nhờ vào gian lận để thi đỗ và có được tấm bằng đại học. 

Tấm vé đến thiên đường mơ ước
Quán bar có phải là điểm đến cho những người có hoài bão tới thiên đường? (ảnh minh hoạ: pexels.com).

Người em giống như một con ruồi, bay một vòng rồi lại quay về thành phố quê hương để tìm việc. Vẫn còn chút xấu hổ, người em không muốn quay về nhà gặp bố mẹ trong bộ dạng chán nản lúc này nên đi thuê trọ. 

Nhờ trung tâm giới thiệu việc làm, người em tới ứng tuyển ở một công ty vật liệu xây dựng nổi tiếng. Cố gắng lắm, người em vượt qua ba vòng phỏng vấn vào tới vòng gặp tổng giám đốc phỏng vấn. Khi tới lượt người em vào phỏng vấn, thì tổng giám đốc không xuất hiện. 

Cuối cùng, thư ký đến và nói với người em: “Anh đã trúng tuyển rồi; nhưng trước tiên phải làm công nhân trong phân xưởng đốt thành phẩm”.

Bất kỳ con đường thiên đường mơ ước nào cũng đều được tôi luyện trong gian khổ

Cảm thấy uất ức, người em yêu cầu được gặp tổng giám đốc và được thư ký đưa cho một mảnh giấy. Sau khi nhận mảnh giấy, người em ngẩng đầu lên và thấy người anh bước vào, ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc. Khuôn mặt người em nóng bừng xấu hổ. Đừng luôn nghĩ rằng mình có thể dễ dàng thực hiện được ước mơ; vì nhiều khi giấc mơ ở rất xa không thể với tới giống như thiên đường.

Bất kỳ con đường thiên đường mơ ước nào cũng đều được tôi luyện trong gian nan thử thách. Và có lẽ Thiên đường không phải là nơi để hưởng thụ; xem ngắm những cảnh tượng lung linh và sống những tháng ngày an nhàn. Ai cũng có thể bước tới Thiên đường mình ước mơ; nếu trong cuộc đời ta có thể làm cho nó ý nghĩa bằng những thiện niệm, nghĩ cho người khác thay vì nghĩ cho mình.

Thực ra con đường đến Thiên đường bắt đầu từ chính những điều giản dị ta đang làm và chỉ khi hoàn toàn biến vị tư trở thành vị tha, bạn mới đến được Thiên Đường mơ ước.

Theo Vision times