Khi người ta có nguyện vọng thuần tịnh mang chút của cải của mình đi bố thí, sự bố thí không mong cầu báo đáp này là vô cùng cao thượng.

Chuyện rằng xa xưa ở làng nọ có một người nhà giàu nọ vô cùng xảo quyệt, giả dối, coi tiền của quý hơn tính mạng. Chuyện rằng năm nọ ông ta tìm một người làm công họ Trương, thường được gọi là Trương ngốc nghếch. Người này vốn không phải ngốc thật, chỉ là anh luôn xử sự hào phóng, không tính toán so đo, không tham công danh hay lợi ích về cho mình. 

Những hành xử của Trương ngốc dưới đây cho thấy sự lương thiện của một người giống như tâm đại bố thí thuần khiết.

Trương ngốc và chai dầu đại bố thí

Năm đầu tiên khi anh tới làm công, tên nhà giàu nói trả anh tiền công một năm tương đương với một con bò. Kể từ đó anh Trương dốc tâm dốc sức làm việc, không quản mệt mỏi vất vả, không oán trách than vãn một lời nào. Thời gian một năm qua đi, tới cuối năm, anh Trương tìm tới nhà ông chủ lĩnh tiền công. Tên nhà giàu lương tâm đen tối, tính toán chỉ đưa cho anh một chai dầu. Thấy vậy anh hỏi: “Không phải ông nói sẽ trả công cho tôi một con bò sao? Sao lại trở thành một chai dầu?”

Người nhà giàu trợn tròn mắt, tức giận nói: “Rõ ràng là một chai dầu, ở đâu ra mà có một con bò chứ?”. Anh Trương không nói gì thêm và cầm chai dầu đi ra ngoài.

bố thí
Bố thí bằng cả cái tâm của mình là sự bố thí thuần khiết (ảnh: Pixabay).

Khi anh quay trở về tay không, tên nhà giàu cảm thấy kỳ lạ và hỏi: “Anh đi đâu về đấy? Chai dầu tôi đưa cho anh đâu rồi?”

Anh Trương bình tĩnh trả lời: “Tôi mang nó đến chùa để làm ‘đại bố thí” rồi.

Đại bố thí không đo bằng vật chất

Tên nhà giàu nhếch mép cười và nói: “Đồ tiểu tử thối, bảnh chọe! Mỗi năm ta gửi một xe chở dầu đến chùa, chỉ được công nhận là “tiểu bố thí”. Một chai dầu của cậu mà được ghi nhận là “Đại bố thí”, cậu đang lừa ta đấy à.”

Gã nhà giàu lắc đầu lia lịa, không tin chút nào.

Trương ngốc nghếch nghiêm nghị nói: “Thật mà, tôi vừa tới cửa chùa, đã nghe thấy bên trong có tiếng nói tặng “đại bố thí” đến rồi; dâng trà hảo hạng lên phục vụ”.

Nghe tới đây tên nhà giàu tin anh Trương ngốc đang nói thật. Nguyên nhân bởi mỗi lần ông ta đi bố thí, vừa đến cửa chùa, nghe thấy bên trong có tiếng nói tặng “tiểu bố thí” đến rồi, dâng trà nước lên phục vụ. 

Sự khác biệt giữa tiểu bố thí và đại từ thiện

Nghĩ đến đây, người nhà giàu bỗng thấy vô cùng tức giận nhủ thầm: “Được rồi, mấy tên hòa thượng này, đúng là đồ con lừa ngốc! Các người đúng là không công bằng. Mỗi năm ta đều gửi tới một xe dầu chỉ được ghi nhận là “tiểu bố thí”, Trương ngốc này chỉ dâng một chai dầu, lại được ghi nhận là đại bố thí… Không được, không được, ta phải đi tới nói đạo lý với họ”.

bố thí
Trong kiếp nhân sinh này, hỏi ai có thể vượt ra khỏi luật nhân quả báo ứng của vũ trụ? (ảnh minh họa: tinhhoa.net).

Người nhà giàu tức giận đi lên ngôi chùa trên núi. Khi ông ta tới trước cổng, điều nằm ngoài dự đoán của ông là lão hòa thượng đã đợi đón ông ngoài cổng với một nụ cười. Ông chút mọi bực tức, bất mãn nói với hòa thượng.

Thấy ông tức giận, vị sư già chỉ nhếch mép cười không nói lời nào. Đợi ông nói hết, vị sư già dẫn ông vào thiền đường sạch sẽ để ông ngồi xuống, sau đó rót một tách trà thơm cho ông bình tĩnh lại. Người nhà giàu không uống nổi trà, chỉ bực bội khó chịu ngồi đó. Thấy vậy, lão hòa thượng nói: “Nhắm mắt lại, ta sẽ giúp ông bớt giận”

Tên nhà giàu liếc mắt nhìn hòa thượng một cái và thầm nghĩ: “Để xem ông có thể giở thủ đoạn bịp bợm gì để đùa gạt ta?”. Chỉ cảm thấy lão hòa thượng dùng ngón tay gõ vào giữa hai lông mày của ông ta một chút, lập tức một cảnh tượng kỳ lạ chui vào trong đầu ông.

Nhân trong đời này là quả trong đời sau

Chỉ thấy xuất hiện một trang viên nguy nga rông lớn lộng lẫy được bao quanh bởi những cánh đồng ngũ cốc tươi tốt bất tận. Trong trang viên đâu đâu cũng có những người hầu quần áo chỉnh tề đang làm việc. Trong đại sảnh nguy nga lộng lẫy có một người đàn ông quần áo đẹp đẽ, trang trọng. Nhìn kỹ một chút, người nhà giàu phát hiện đó là anh Trương ngốc, người làm của mình.

Còn đang chưa hết kinh ngạc, đột nhiên ông nghe thấy tiếng la hét vọng tới. Đi tới nơi có tiếng hét; ông phát hiện nó được vọng ra từ cối xay ở góc trong trang viên. Khi đi vào trong, thì thấy có một người làm đang đánh một con lừa gầy gò. Sau đó ông phát hiện trên thân con lừa có tên, nhìn kỹ hóa ra là tên mình. Người nhà giàu vô cùng sửng sốt và giật mình bừng tỉnh mở mắt ra.

Người nhà giàu không hiểu vội vàng hỏi nguyên do. Lão hòa thượng trầm tư suy nghĩ một chút và nói: “Đừng tưởng rằng khi người ta chết đi thì không còn lại gì, hoàn toàn không phải như vậy. Sau khi kết thúc sinh mệnh ở dương gian, đều phải tuân theo luân hồi. Lần luân hồi chuyển sinh tiếp theo sẽ ở đâu; làm gì hoàn toàn do những việc làm trong tiền kiếp quyết định.

Tiền kiếp quyết định hậu kiếp

Những cảnh tượng ông vừa nhìn thấy chính là kiếp sau của ông và cậu Trương ngốc. Nguyên nhân chỉ vì ông không từ thủ đoạn để có được tiền tài, làm những chuyện thất đức hại người lợi cho mình. Cứ như vậy nên kiếp sau ông không thể chuyển sinh làm người, chỉ có thể đọa vào cõi súc sinh;đầu thai thành một con lừa mù gầy gò mỗi ngày đều bị đánh đập”.

Tên nhà giàu có vẫn không hiểu, và hỏi lại: “Vậy tại sao tên Trương ngốc kia vốn chỉ là một người làm công, lại trở thành người đại phú đại quý?”

bố thí
Thành tâm kính Phật nhận phúc báo; lương thiện với người đắc an nhiên (ảnh pinterest)

Lão hòa thượng đáp: “Đừng thấy người ta kiếp này chỉ là kẻ làm thuê mà coi thường. Dù làm thuê nhưng anh ta không coi việc bị chịu thiệt về lợi ích là quan trọng, cả đời tích đức. Lấy việc ông đồng ý trả công cho anh ta một con bò làm ví dụ. Dù ông lừa gạt không có lương tâm chỉ trả cho anh ta một chai dầu, nhưng anh ta vẫn thản nhiên.

Ông nghĩ xem việc ông làm là đúng hay sai? Trương ngốc kia dù chỉ mang một chai dầu tới bố thí nhưng đó là công lao cả năm có được của cậu ta. Còn ông mỗi năm mang cả một xe chở dầu tới bố thí nhưng đó chỉ là một chút nhỏ trong những phần ông đi lừa gạt lấy của người khác. Tôi ghi nhận đồ của ông là “tiểu bố thí” còn thấy xấu hổ, khó xử đó

Tích đức hành thiện hóa giải nghiệp duyên

Người nhà giàu vừa nghe, vừa toát mồ hôi toàn thân. Ông ta vội vàng hỏi: “Xin hỏi có phương pháp nào hóa giải không?”

Lão hòa thượng khai thông trí huệ cho ông ta, khẽ mỉm cười nói: “Tích đức, làm việc thiện, kiếp này không được được kiếp sa. Ông hãy ghi nhớ kỹ, tự giải quyết ổn thỏa!”

Người nhà giàu vội vã trở về tìm anh Trương ngốc; đưa cho anh ta một con bò và thêm một chai dầu như một lời xin lỗi. Nói ra cũng thật thần kỳ, đêm hôm đó, ông có một giấc mơ kỳ lạ. Ông mơ thấy lão hòa thượng trong chùa cho ông nhìn thấy một cảnh tượng, con lừa gầy gò, bị mù có ghi tên ông đang cố sức kéo; điều khác biệt là nó không bị người làm công đánh đập.

Khi tỉnh giấc, ông cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ông phát nguyện, quyết tâm sửa đổi chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ, cải tà quy chính, tu tâm tích đức, trọng đức hành thiện; thay đổi để không phụ ơn cứu độ của lão hòa thượng.

Chẳng bao lâu, phú ông nọ được mọi người ca tụng, khen ngợi, nức tiếng xa gần. Nhờ đó, giai thoại “Tiểu bố thí” và “đại thiện tâm” ngày càng lưu truyền rộng rãi.

Theo Vision Times

Có thể bạn quan tâm: