Thiện lương thực sự là có thể hóa giải cừu hận, là việc cao thượng và thần thánh nhất.

Thế nào là cao thượng?

Xưa kia, có vị quốc vương già muốn tìm người kế vị. Ngày nọ, quốc vương gọi ba người con trai đến và nói với họ: “Cha già rồi, muốn truyền ngôi cho một trong ba anh em con. Tuy nhiên cha có một yêu cầu. Chính là các con hãy ra ngoài du lịch một năm. Sau khi quay về, hãy kể cho cha sự việc cao thượng nhất mà mình từng làm. Người kế thừa là người làm được việc thực sự cao thượng.”

Một năm sau, ba người con trai trở về trước mặt vua cha. Họ nói với quốc vương những điều đã làm được trong thời gian họ vân du.

Cứu người là trách nhiệm của con, vẫn chưa được gọi là việc cao thượng
Cứu người là trách nhiệm (ảnh: Pixabay).

Người con cả nói: “Trong thời gian ở bên ngoài, con từng gặp một người lạ. Anh ta vô cùng tin tưởng con. Nhờ con mang một túi tiền tới thị trấn khác giao cho con trai anh ta. Trên đường đi con đã niêm phong kỹ không động tới nó và giao cho con trai anh ta”.

Vị quốc vương nói: “Con làm rất đúng. Tuy nhiên thành thật là phẩm đức làm người cần có. Không thể gọi là việc cao thượng”.

Người con thứ hai nói tiếp: “Khi con đi du lịch qua một thôn làng, thì gặp một toán cướp đang vào cướp bóc. Con đã đi vào làng giúp đỡ người dân ở đây đánh đuổi chúng, bảo vệ tài sản cho người dân”.

Vị quốc vương nói: “Con làm rất tốt. Tuy nhiên cứu người là trách nhiệm của con. Vẫn chưa được gọi là việc cao thượng”.

Thiện lương hoá giải thù hận chính là việc cao thượng nhất

Người con thứ ba do dự hồi lâu rồi nói: “Con có một kẻ thù. Anh ta dùng trăm phương ngàn kế muốn hãm hại con. Rất nhiều lần con suýt chút nữa đã chết trong tay anh ta. Trên đường đi du lịch, có một buổi tối, con đang cưỡi ngựa đi tới bên vách đá thì phát hiện kẻ thù đang ngủ dưới một gốc cây. Khi đó chỉ cần con đẩy nhẹ một cái, anh ta sẽ bị rơi xuống vách đá chết. Tuy nhiên con không làm vậy. Con gọi anh ta dậy, nói với anh ta ngủ ở đó rất nguy hiểm. Con khuyên anh ta tiếp tục lên đường.

Thiện lương hóa giải thù hận chính là việc cao thượng và thần thánh nhất. Con đã làm việc cao thượng nhất
Buông tha người khác cũng là giải thoát tự thân (ảnh minh họa Adobestock)

Sau đó khi con xuống ngựa chuẩn bị qua sông. Một con hổ đột nhiên từ trong rừng nhảy ra, lao về phía con. Trong lúc tuyệt vọng không biết làm thế nào, kẻ thù của con từ phía sau chạy tới. Chỉ một dao đã kết thúc mạng của con hổ. Con hỏi anh ta tại sao cứu con. Anh ấy nói: “Là anh đã cứu tôi trước. Sự nhân ái của anh đã hóa giải thù hận trong tôi”. Đây thực sự có lẽ không phải việc gì to tát lớn lao cả”.

Vị quốc vương nghiêm túc nói: “Không, con trai. Thiện lương hóa giải thù hận chính là việc cao thượng và thần thánh nhất. Con đã làm việc cao thượng nhất. Vậy nên từ hôm nay ta trao vương vị lại cho con”.

Hành thiện không tính toán

Xa xưa, có hai em nhà nọ từng gặp một vị cao tăng trên một ngọn núi phía Tây. Ông nói với họ, bốn năm sau sẽ gặp một kiếp nạn. Phương pháp duy nhất có thể vượt qua là làm nhiều việc thiện, tích đức.

Từ đó về sau, người anh tích cực làm việc thiện trong thôn như xây cầu làm đường; nuôi dưỡng chăm sóc người cao tuổi; không tiếc mọi thứ giúp đỡ hỗ trợ người khác. Người em cũng có những hành động tương tự. Anh trồng cây ăn quả, lương thực. Khi thu hoạch mang đi cứu trợ những người không có cơm ăn áo mặc.

cứu người
Hành thiện tích đức, ông Trời tự có an bài( ảnh: shutterstock)

Thời gian chớp mắt bốn năm sắp hết. Người anh trai đi gặp vị cao tăng hỏi xem kiếp nạn của mình đã hóa giải hay chưa. Tuy nhiên vị cao tăng không nói lời nào, chỉ lắc lắc đầu. Người anh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nhưng bất lực không biết làm sao. Trên đường xuống núi đột nhiên trời đổ mưa lớn. Người anh phát hiện một ngôi nhà đất có thể trú mưa, nên khom lưng ghé vào tránh. Kết quả một tiếng sấm nổ vang. Ngôi nhà bị sập và anh bị đè ở dưới.

Hành thiện quên đi kiếp nạn mới thực sự là đại thiện

Sau lần tai nạn này hai chân của anh bị tàn phế. Biến cố này khiến anh vô cùng thống khổ. Anh thầm thắc mắc suy ngẫm tại sao mấy năm qua mình phó xuất một cách vô tư nhưng vẫn gặp phải đại nạn này? Anh gọi em trai tới cõng mình lên núi.

Anh hỏi vị cao tăng: “Thưa đại sư, mấy năm nay con không ngừng làm việc thiện. Một ngày không nghỉ nhưng tại sao vẫn gặp phải đại nạn này?”

Vị cao tăng không trả lời ngẩng đầu nhìn người em và hỏi: “Còn cậu thì sao?”

Người em đáp: “Thưa đại sư, thời gian lâu quá con chỉ nghĩ tới muốn làm việc thiện. Con cũng quên mất việc hóa giải đại nạn.”

Vị cao tăng nhắm mắt trầm ngâm và chậm rãi nói: “Chính là như vậy. Để hóa giải kiếp nạn mà hành thiện hoàn toàn không phải là việc thiện. Hành thiện quên đi kiếp nạn mới thực sự là đại thiện”.

Theo Visiontimes