Ngăn chặn ham muốn dục vọng từ đầu để tránh tai họa
Cổ nhân thường ngăn chặn ham muốn dục vọng bằng cách rời xa chúng, thậm chí không buồn liếc mắt nhìn chúng dẫu chỉ một lần.
- Bao nhiêu người mắc ‘bẫy pyjama’ bởi lòng tham vô hạn!
- “Dục tốc bất đạt” hay “Giục tốc bất đạt”, câu nào đúng?
Tránh xa dục vọng
Vương Dương Minh (nhà chính trị, nhà tư tưởng xuất sắc thời nhà Minh) chính thức theo học một trường tư thục lúc ông 12 tuổi. Khi đi đến trường tư thục, ông cần phải đi qua một con phố sầm uất, cuối con phố là một sòng bạc nhỏ ngày nào cũng tấp nập người qua lại. Thấy vậy, Vương Dương Minh đề nghị người bạn đồng học của mình đi một con đường khác.
Bạn đồng học của ông vô cùng khó hiểu bèn hỏi: “Bọn họ đánh bạc của bọn họ, chúng ta đi đường của chúng ta, đâu có quan hệ gì với nhau thì làm sao phải chọn đi đường khác?”.
Vương Dương Minh nói: “Tôi sợ rằng nếu xem quá nhiều, sẽ nảy sinh ham muốn”.
Bạn đồng học phá lên cười to: “Ý chí của cậu quá yếu, nhìn mấy lần không sao cả”.
Người bạn đồng học không coi trọng điều đó và khăng khăng đi theo lộ trình ban đầu, nhưng Vương Dương Minh vẫn quyết định đi đường vòng để đến trường tư thục.
Sau đó, khi Vương Dương Minh đến trường tư thục, tình cờ nhìn thấy người bạn đồng học của mình từ xa đang đứng trước cửa sòng bạc nhỏ, chăm chú nhìn vào bên trong. Lúc này, Vương Dương Minh nhắc nhở cậu ấy không nên đến gần sòng bạc. Người bạn đồng học xua tay nói: “Chỉ là nhìn một chút thôi, không sao cả.” Vương Dương Minh đành phải lắc đầu bỏ đi.
Hơn một tháng sau, người bạn đồng học đã mấy ngày không đến trường học. Nghe các học trò khác kể rằng người bạn này cách đây không lâu đã mê cờ bạc. Cậu ấy càng chơi càng ham, thậm chí còn lấy trộm viên ngọc quý ở nhà để đánh bạc. Cha mẹ cậu ấy đã vô cùng tức giận khi biết chuyện và yêu cầu cậu ấy phải về nhà để hối lỗi.
Vương Dương Minh thở dài nói: “Muốn ngăn chặn việc chìm đắm ham muốn dục vọng, cách tốt nhất là tránh xa nó, thậm chí không thèm nhìn nó. Đây không phải nhát gan, mà là đoạn tuyệt dục vọng từ gốc rễ”.
Không có bữa trưa nào miễn phí
Tỷ phú Raymond Kroc là người sáng lập McDonald’s. Trong một cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi ông có thích bữa trưa miễn phí không, Kroc nói rằng: “Tôi chưa bao giờ ăn bữa trưa miễn phí!”
Sau đó, ông giải thích với mọi người rằng, vài năm trước đã có một cuộc khủng hoảng bồ nông ở Monterey, California.
Monterey là thiên đường của bồ nông, nhưng số lượng bồ nông đột ngột giảm vào năm đó. Các nhà sinh vật học lo lắng rằng có một bệnh dịch ở chim xuất hiện, còn các nhà môi trường lại cho rằng ô nhiễm nước biển đã vượt quá giới hạn… trong một thời gian, mọi người rơi vào tình cảnh hoảng loạn.
Các nhà khoa học cuối cùng đã phát hiện ra rằng nguyên nhân là do nhà máy sản xuất mồi câu mới của thị trấn. Trước đây, khi ngư dân Monterey đánh bắt tôm cá ở bãi biển, họ luôn ném ruột cá cho bồ nông ăn. Theo thời gian, bồ nông trở nên béo ú và lười biếng, hoàn toàn phụ thuộc vào sự “bố thí” của những ngư dân để sinh sống. Sau đó, thị trấn Monterey đã xây dựng một nhà máy chế biến để thu mua nội tạng cá từ ngư dân và sử dụng làm nguyên liệu sản xuất mồi câu. Vì nội tạng cá có giá trị thương mại, nên bữa trưa miễn phí cho bồ nông đã không còn.
Tuy nhiên, vì những con bồ nông này đã quen với việc “há miệng chờ sung”. Nên chúng vẫn chờ đợi gần thuyền đánh cá ngày này qua ngày khác, mong mỏi có thức ăn từ trên trời rơi xuống.
Không cần phải nói, ruột của những con cá cứu mạng chúng sẽ không bao giờ rơi xuống nữa, chúng trở nên gầy yếu và nhiều con đã chết đói.
Những con bồ nông ở Monterey đã được người khác cho ăn từ thế hệ này sang thế hệ khác, nên chúng đã mất đi bản năng bắt cá của mình.
Tỷ phú Raymond Kroc chia sẻ: “Đó là lý do tại sao tôi không muốn một bữa trưa miễn phí”.
Trên đời chỉ có bữa trưa miễn phí thỉnh thoảng, chứ không có bữa trưa miễn phí vĩnh viễn.
Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, nó chỉ dẫn khởi lòng tham của con người mà thôi. Do đó, cách tốt nhất để ngăn chặn ham muốn dục vọng chính là tránh xa nó ngay từ đầu.
Theo Vision Times