Người rộng lượng tự có phúc phần – chuyện con cáo cứu mạng ân nhân
Cho đi để được nhận lại, rộng lượng với người khác lại chính là đang tự giúp chính mình, đời người nhân quả tuần hoàn quả thật không sai.
- Nhân quả báo ứng: Cứu người gặp nạn đắc phúc báo
- Nhân quả tuần hoàn: Cứu người cũng là cứu chính mình
Nội dung chính
Ông chủ rộng lượng với hai vợ chồng nuôi cá thuê
Có hai vợ chồng kia nuôi cá cho một ông chủ ở trên biển. Theo như thỏa thuận thì ông chủ sẽ trả cho 2 vợ chồng 5.000 đồng một tháng; tiền trả vào cuối tháng và ăn uống phải tự lo. Ông chủ có tổng cộng 500 lồng nuôi cá trên biển.
Mỗi ngày hai vợ chồng sẽ chèo thuyền mang thức ăn cho cá một lần vào buổi sáng; giữa trưa thì sẽ nghỉ ngơi ở trên thuyền; và buổi chiều sẽ lại cho cá ăn thêm một lần nữa. Công việc không quá cực nhọc mà lại có phần ung dung thoải mái.
Ông chủ cũng không thường xuyên đến kiểm tra; chỉ là vào đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng đến mang thức ăn cho cá, xem cá sinh trưởng như thế nào; nhân tiện mang theo một ít rau và thịt cho hai vợ chồng.
Thoáng cái mà đã 2 năm trôi qua, cá ông chủ nuôi bán được với giá rất cao. Ông chủ rất cao hứng liền thưởng cho hai vợ chồng 10.000 đồng; lại để cho 2 vợ chồng về quê thăm họ hàng một thời gian; ông còn cho luôn cả tiền chi phí đi lại.
Vợ của ông chủ cảm thấy vô lý, rõ ràng nói mỗi tháng trả 5.000 đồng, vậy mà ông còn mua thức ăn và thẻ điện thoại cho họ; còn có tiền thưởng cuối năm, thanh toán chi phí đi lại… vợ ông nói hay là đầu óc ông có vấn đề rồi, sợ tiền nhiều tiêu không hết hay sao?
Chừa lại quả hồng cho chim khách
Ông chủ cười mà kể một câu chuyện: “Ở một ngôi làng nhỏ trên núi, cứ đến mùa đông là dân làng lại hái quả hồng trên cây mà không chừa lại một quả nào. Vào mùa đông trời cực kỳ lạnh và có rất nhiều tuyết, hàng trăm con chim khách đã bị chết cóng trong một đêm vì không tìm thấy thức ăn.
Vào mùa xuân năm sau, cây hồng xanh tươi trở lại và ra hoa kết trái. Nhưng đúng lúc này, một loại sâu không rõ tên đột nhiên xuất hiện tràn lan. Trái hồng vừa lớn bằng móng tay thì đã bị sâu ăn sạch. Mùa thu năm ấy, vườn hồng thất thu hoàn toàn, không thu hoạch được dù chỉ một trái.
Cho đến lúc này, mọi người mới nhớ tới những con chim khách kia; nếu như có chim khách thì đã không phát sinh nạn sâu bọ này. Từ đó về sau, mỗi năm khi thu hoạch hồng, mọi người đều để lại một ít trái trên cây để làm thức ăn cho chim khách.
Những quả hồng để lại trên cây này đã thu hút rất nhiều chim khách đến nghỉ đông. Những con chim khách dường như cũng biết ơn, đến mùa xuân cũng không bay đi, cả ngày bận bịu bắt sâu trên cây. Từ đó năm nào người dân cũng được bội thu quả hồng. ‘Bà thử nói xem, để lại một ít quả hồng ở trên cây là ngốc hay không ngốc?'”
Người vợ nghe xong thì lập tức hiểu ra, chia sẻ lợi ích cho người khác thì chính bản thân mình lại có thu hoạch.
Con cáo cứu mạng ân nhân
Năm 1976, một trận động đất gây thương vong nhiều nhất thế kỷ 20 đã xảy ra ở thành phố Đường Sơn, Trung Quốc, ước tính phải có hơn 250.000 thiệt mạng. Nhưng trong đó cũng có nhiều người thoát chết một cách thần kỳ, và chuyện của ông lão sắp kể sau đây là một trường hợp như vậy.
Ông lão kể rằng, vào trước năm 1976, ông là quản lý của một hồ chứa nước ở Đường Sơn; ông thường ở một mình trong phòng phân phối điện bên hồ chứa. Vì thường xuyên không có việc gì làm nên ông thích câu cá. Cá câu được ăn không hết thì ông lại bỏ vào trong một cái lu để nuôi. Cái lu này được đặt ở trong bếp.
Vào một đêm mùa hè năm 1976, ông nghe thấy tiếng động gì đó trong bếp trước khi đi ngủ. Ông đi kiểm tra thì thấy một con cáo đang ăn trộm cá không may bị rơi vào trong lu; làm thế nào cũng không trèo ra được.
Nghĩ lại mấy lần trước không biết tại sao cá cứ bị mất đi, ông liền muốn giết ngay con cáo đáng ghét này. Nhưng khi ông dùng đèn pin chiếu vào con cáo, đúng lúc đang định động thủ, thì ông thấy ánh mắt con cáo đầy vẻ sợ hãi, thậm chí còn ướt lệ. Tâm ông tự nhiên dịu lại… cuối cùng ông đã thả con cáo này. Về sau thì cá của ông không bị mất nữa. Ông cảm thán: “Con cáo này cũng có lương tâm”.
Người rộng lượng tự đắc phúc báo
Điều khiến ông không ngờ tới và tràn đầy xúc động, đó là khi trận động đất ở Đường Sơn xảy ra, con cáo này đã thực sự cứu mạng ông. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 28 tháng 7 năm 1976, ông đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng cào vào cửa và tiếng kêu liên tục. Ông nghe thì biết đó chính là con cáo.
Ông liền xuống giường và mở cửa phòng ra. Con cáo kia nhìn ông đầy lo lắng, nó cứ đi vòng vòng quanh mặt đất, dường như muốn nói gì đó mà lại không thể nói được. Lúc đó ông nghĩ, hay là con cáo không tìm thấy thức ăn nên đói bụng và đến đây cầu viện.
Tuy nhiên khi ông định quay trở lại phòng để lấy gì đó cho con cáo ăn thì nó bất ngờ cắn quai dép của ông và kéo ra bên ngoài. Ông đột nhiên có một dự cảm gì đó. Vì vậy ông theo con cáo đi ra ngoài sân. Ngay lúc này thì trận động đất mạnh 7,8 độ richter ập đến, ngôi nhà của ông trong nháy mắt bị sụp xuống…
Cho đến bây giờ ông vẫn nhớ như in con cáo mà ông phóng sinh đã cứu mạng ông. Ông vô cùng xúc động nói: “Trái đất là một đại gia đình, hầu hết sinh vật và động vật đều có quan hệ mật thiết với con người. Loài vật mặc dù không nói được, nhưng chúng cũng có lương tâm…” Từ đó về sau ông cũng không câu cá nữa.
Đúng là người rộng lượng sẽ tự có phúc báo, giúp đỡ người khác cũng là đang tự làm lợi cho chính mình.
Theo Vision Times