Bí ẩn: Nhà khoa học Emanuel Swedenborg du hành tới thiên đường
Emanuel Swedenborg (1688-1772) là một nhà khoa học, thần học, và nhà huyền học nổi tiếng người Thụy Điển. Ông có thể nói chuyện với các linh hồn, tự do đi đến Thiên đường và địa ngục.
- Trải nghiệm ‘trở về từ thiên đường’ của những người cận kề sinh tử
- 17 lần cận tử: ‘Thiên thần chặn cửa, không cho tôi lên thiên đường’
- Thần đồng hội họa có thể vẽ cảnh trên Thiên đường
Nội dung chính
Emanuel Swedenborg và những giấc mơ kỳ lạ
Thiên đường như thế nào? Nhà khoa học Emanuel Swedenborg đã du hành thế giới tâm linh, tiết lộ những bí mật của thiên đường. Mọi thứ trên thiên đường và nhân gian là đối ứng nhau; màu sắc nơi đây cũng mang hàm ý khác nhau.
Từ năm 56 tuổi Emanuel Swedenborg đã bắt đầu có đủ các giấc mơ kỳ lạ. Ví dụ, cưỡi ngựa tìm kiếm trong rừng nhưng bị lạc trong bóng tối. Lại có lúc ông thấy một khu vườn xinh đẹp có người ở đó để loại bỏ côn trùng độc. Tuy nhiên, ông đã không thể hiểu được ý nghĩa của giấc mơ.
Cho đến một ngày năm 1745, khi Emanuel Swedenborg 57 tuổi, đang chuẩn bị rời đi sau khi dùng xong bữa trong một nhà hàng ở London; một ánh sáng chói lọi đột nhiên xuất hiện trong nhà hàng. Một người đàn ông mặc áo choàng trắng xuất hiện trong ánh sáng, nói với ông: “Đừng ăn nhiều”. Nói xong, ông ấy biến mất.
Swedenborg quay sang hỏi những người khác trong nhà hàng xem họ có nhìn thấy người đàn ông mặc áo choàng trắng không. Mọi người cùng nhau lắc đầu nói “không”.
Đêm hôm sau, người mặc áo choàng trắng lại đến. Nhưng lần này là trong mơ. Người đó nói mình là sứ giả được Thần cử đến; muốn giao cho Emanuel Swedenborg một sứ mệnh đặc biệt. Ông sẽ được đưa đến thế giới tâm linh và có thể giao lưu, nói chuyện với sinh mệnh nơi ấy. Sau đó sẽ phải ghi lại những gì nhìn thấy trong thế giới đó và chia sẻ lại với con người thế gian.
Emanuel Swedenborg đi lại trong thế giới tâm linh
Kể từ đó, Swedenborg phát hiện linh hồn ông có thể rời khỏi cơ thể của mình bất cứ lúc nào để du hành đến các không gian khác. Cơ thể giống như đang ngủ say, thân nhiệt không đổi, hô hấp bình thường. Sở thích viết sách của ông cũng không thay đổi; chỉ có chủ đề của các cuốn sách thay đổi mà thôi. Ông bắt đầu viết về thiên đường và địa ngục, thiên sứ và ma quỷ, linh hồn và thể xác, tín ngưỡng và tình yêu.
Thời gian đầu, Emanuel Swedenborg xuất bản những cuốn sách này một cách ẩn danh; chỉ một số người xung quanh biết rằng ông có thể đi lại trong thế giới tâm linh. Tuy nhiên sau năm 1759, ba sự kiện kỳ lạ xảy ra với ông đã khiến ông trở nên nổi tiếng; ông không còn che giấu sứ mệnh của mình. Bởi vì Thần đã cho ông đi đến thế giới tâm linh và giao tiếp với các thiên thần. Khả năng này của ông cũng là sứ mệnh ông được Thần ban tặng để ghi lại những gì đã thấy và truyền đạt với nhân loại.
Trong hơn hai thế kỷ qua; đã có vô số độc giả thừa nhận sau khi đọc cuốn sách của ông được mở mang tầm mắt và thậm chí là thay đổi cả kiếp nhân sinh. Hãy cùng tìm hiểu thiên đường, thế giới thần kỳ dưới ngòi bút của Emanuel Swedenborg.
Cấu trúc của thiên đường theo Emanuel Swedenborg
Swedenborg giới thiệu thiên đường, nhân gian và địa ngục đều được tạo ra và cai trị bởi cùng một vị thần. Thiên đường được chia thành hai vương quốc: vương quốc thiên giới và vương quốc tâm linh.
Các thiên sứ của vương quốc thiên giới sở hữu trí tuệ và vinh quang cao nhất trên thiên đàng. Các thiên sứ của vương quốc có sự kiên định, tín niệm vững tin vào chân lý đối với thần tính (chính là cái hồn của con người, linh hồn, tinh thần).
Thiên đường được chia thành ba tầng theo mức độ hoàn mỹ của các thiên sứ; từ trên xuống dưới, lần lượt từ tầng trong cùng, tầng giữa và tầng ngoài cùng. Thiên đường ở tầng trong cùng cách thần tính gần nhất cũng là nơi cư ngụ của các thiên sứ; họ là những người hoàn mỹ nhất trong thiên đường, hơi xa các thiên sứ ở tầng thiên đường ngoài cùng. Sự hoàn mỹ này bao gồm sự thông minh, trí huệ, tình yêu thương hòa ái và thiện lương, và tất cả hạnh phúc có được từ nó.
Các thiên thần ở mỗi tầng trời có thể tự do đến và đi; nhưng các thiên thần ở tầng này không thể đi đến thiên đường của tầng khác, có đến cũng không thể ở lại đó.
Sự phân chia cảnh giới
Emanuel Swedenborg đã từng quan sát một số thiên thần từ tầng thiên đường thấp nhất; nghĩ rằng chỉ cần họ bước vào được tầng thiên đàng cao hơn thì có thể có được hạnh phúc trên tầng đó. Nhưng sau khi họ được phép vào, bởi vì cảnh giới chưa đạt tới; họ không thể tiếp xúc được với các thiên thần ở cảnh giới đó. Ngay sau đó, trong tâm họ cảm thấy đau đớn đến mức tột cùng. Vì vậy, họ vội vã trở lại tầng thiên đường của họ; phát nguyện không thèm muốn những sự vật ở tầng cao hơn không đồng nhất với cuộc sống của mình.
Ngoài ra, trong thiên đường còn có vô số quần thể xã hội. Các thiên thần được phân biệt theo phẩm chất và sự thiện lương. Các thiên thần có mức độ thiện lương tương tự sẽ tự động hình thành một quần thể xã hội; khuôn mặt của họ giống nhau, giống như những người cùng chủng tộc ở thế gian. Giao tiếp giữa các quần thể xã hội được thực hiện thông qua hào quang phát ra từ cuộc sống tương ứng của họ.
Các quần thể xã hội này có lớn có nhỏ khác nhau nhưng cấu trúc tương tự nhau, các thiên thần hoàn hảo hơn sống ở giữa; các thiên thần kém nổi bật hơn sống xung quanh. Sự sắp xếp này giống như ánh sáng mờ dần từ giữa ra ngoại vi. Các thiên thần ở giữa có luồng ánh sáng lớn nhất; các thiên thần hướng ra ngoài ánh sáng ngày càng yếu ớt hơn.
Chỉnh thể của thiên đường
Nói về điều này, Emanuel Swedenborg cũng tiết lộ một bí ẩn chưa được biết đến cho đến nay; chỉnh thể của thiên đường nhìn chung giống với thế gian. Mỗi thiên thần có hình tượng như nhân loại, quần thể xã hội của họ cũng là một thể giống như con người; điểm này chính bản thân các thiên thần cũng có thể nhìn thấy. Thiên đường được tổ hợp thành từ vô số quần thể xã hội; là hình tượng của một con người khổng lồ.
Từ đây, thiên đường cũng được chia thành các khu vực có tên gọi tương đồng với bộ phận trên cơ thể con người. Các thiên thần sẽ nói, quần thể xã hội này ở phần đầu, quần thể xã hội này ở ngực, quần thể xã hội khác ở eo…
Bắt đầu từ tổng thể, thiên đường tầng cao nhất hình thành nên phần đầu và phần cổ; thiên đường tầng giữa hình thành vùng từ ngực đến đầu gối; thiên đường vùng thấp nhất hình thành vùng chân, cánh tay và các ngón tay. Thần tính đến từ Đức Thần cũng giống như mô thần kinh của cơ thể con người thông suốt toàn thân; phối hợp với tất cả các bộ phận và trở thành một.
Vạn vật trên thiên đường đều có quan hệ đối ứng với nhân gian
Mọi sự vật của thiên đường đều có quan hệ đối ứng với mọi sự vật của con người. Ví dụ, trên thiên đường các thiên thần ở vùng đầu có trí huệ và thông minh hơn những người khác. “Đầu” tượng trưng cho trí tuệ và sự thông thái; đạo lý tương tự như vậy “Ngực” đại diện cho lòng nhân ái; “Tay và chân” đại diện năng lực của chân lý; “Đôi mắt” đại diện cho sức mạnh của sự thật, thể hiện sự hiểu biết… Và điều này cũng tương ứng với cơ thể con người.
Trong ngôn ngữ hàng ngày của chúng ta, khi nói đến một người thông minh và có trí tuệ; người ta nói rằng anh ta có đầu óc. Khi nói đến một người nhân từ; họ sẽ nói rằng anh ta có một tấm lòng rộng rãi và một trái tim nhân hậu. Khi nói đến người sáng suốt; có thể nói rằng anh ta biết nhìn xa trông rộng. Những câu nói hàng ngày này nhất quán một cách đáng ngạc nhiên ở cả phương Đông và phương Tây.
Thái dương trên thiên đường
Thái dương trên thiên đường là hóa thân của thần sáng tạo. Mặt trời luôn treo ngay trước mặt các thiên thần. Các thiên thần nhìn thấy mặt trời khác nhau tùy theo phẩm chất thiện lương của họ. Các thiên thần ở vương quốc thiên giới dùng mắt phải để nhìn sự vật giống như mặt trời đỏ và nóng nơi trần thế; các thiên thần ở vương quốc tâm linh nhìn bằng mắt trái giống như mặt trăng tinh khiết và sáng ngời.
Mặt trời trên thiên thượng cũng sinh ra ánh sáng và nhiệt. Nhưng hoàn toàn khác với mặt đất; ánh sáng trên thiên đường là chân lý thần tính. Nhiệt nóng nơi thiên đàng là sự thiện lương của thần; tình yêu của thần và là nguồn sống của các thiên thần.
Ánh sáng của thiên đường mạnh hơn gấp ngàn lần so với ánh sáng mặt trời vào giữa trưa trên trái đất. Căn cứ vào mức độ tiếp nhận chân lý thần tính khác nhau; ánh sáng của mỗi quần thể xã hội sẽ khác nhau. Ánh sáng ở thế giới thiên quốc là màu lửa đỏ; ở thế giới tâm linh là màu trắng tinh khiết. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng thiên đường bản chất bên trong của mỗi người đều hiển thị; vì vậy các thiên thần như trải rộng tất cả mọi thứ trong lòng của họ.
Điều đáng kinh ngạc là những người ở trong địa ngục nhìn thấy nhau thì là người; nhưng trong ánh sáng của thiên đường thì nhìn ra bộ mặt dữ tợn, hình thể đáng sợ, giống như vẻ ngoài xấu xa của họ.
Phương hướng trên thiên đường
Mặt trời cũng là trung tâm định hướng phương vị trên thiên đường. Mặt hướng về phía của mặt trời là phía đông, ngược lại là hướng tây, nam bên phải, bắc bên trái. Mỗi thiên thần căn cứ theo phẩm giá của bản thân mà xác định phương hướng, có nơi ở riêng. Thiên thần có tình yêu và sự thiện lương có thể cảm nhận được rõ ràng sống ở phương đông; những thiên thần mơ hồ hơn sống ở phía tây. Các thiên thần sống ở phía Nam có ánh sáng trí huệ và thông minh tương đối rõ ràng hơn; thiên thần sống ở phía Bắc thì mơ hồ hơn.
Bạn có thể hỏi theo cách định vị này thì 1000 thiên thần sẽ có 1000 hướng đông? Nếu để Swedenborg trả lời, câu trả lời chắc chắn sẽ là có. Bởi vì khái niệm không gian trên thiên đường khác với chúng ta, không giống như trên trái đất mọi thứ đều cố định. Ví dụ, tư duy suy nghĩ của mỗi quần thể xã hội là cộng hưởng; vì vậy khi ai đó muốn giao tiếp với ai, người đó sẽ biết và ngay lập tức xuất hiện trước mặt. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Swedenborg đến thế giới tâm linh muốn gặp người thân nào đã quá cố lập tức có thể nhìn thấy.
Ví dụ khác, nếu một thiên thần muốn đến một nơi nếu muốn đến đó gấp, sẽ có thể nhanh chóng tới được; nếu không vội, thì sẽ không đến nhanh như vậy. Con đường tự dài ra hay ngắn lại tùy theo ý muốn của họ.
Thời gian trên thiên đường
Bây giờ chúng ta hãy nói về thời gian trên thiên đường. Mặc dù trên thiên đàng có mặt trời; tuy nhiên nó sẽ không mọc cũng không lặn, không có năm, tháng hay ngày. Các thiên thần không có khái niệm về thời gian, bởi vì đối với họ sinh mệnh là vô hạn. Nhưng họ có một khái niệm khác gọi là “trạng thái”.
Các thiên thần nói rằng mình cũng giống như người thế gian; cũng có một bản ngã, đó là yêu bản thân. Càng cố thoát khỏi chính mình thì sẽ cách thần càng gần hơn; cũng có nghĩa càng ở trong trạng thái yêu thương, trí tuệ và càng vui vẻ. Tuy nhiên, mọi người đều yêu bản thân mình và bị thu hút bởi nó; vì vậy họ phải trải qua một sự thay đổi trạng thái để thoát khỏi nó. Khi tình yêu và trí tuệ ở cường độ cao nhất; họ sẽ ở trong thời kỳ sáng chói và ấm áp của sinh mệnh. Nhưng khi tình yêu và trí tuệ ở cường độ thấp nhất; họ sẽ ở trong thời kỳ bóng râm và vắng lặng. Mọi thiên thần đều trải qua sự thay đổi trạng thái như vậy, mọi quần thể xã hội cũng vậy.
Họ hoàn thiện bản thân theo phương thức này và trải nghiệm hạnh phúc thực sự trong hạnh phúc có được bằng nỗ lực.
Nhà cửa của thiên thần theo Emanuel Swedenborg mô tả
Thiên thần cũng có quần áo và chỗ ở. Tuy nhiên, họ không cần dệt vải và may quần áo, cũng không cần xây nhà gạch; vì quần áo và nhà cửa là do Thần ban cho.
Hầu hết các thiên thần trong thế giới thiên quốc sống ở những nơi rất cao trông giống như những ngọn núi lớn nhô lên từ mặt đất; các thiên thần trong vương quốc tâm linh sống ở những nơi không quá cao như những ngọn núi nhỏ; các thiên thần ở tầng thấp nhất sống ở những nơi trông giống như vách đá.
Swedenborg chia sẻ, anh đã nhìn thấy cung điện của thiên đường. Tầng trên dường như được làm bằng vàng; tầng dưới dường như làm bằng đá quý lộng lẫy, tráng lệ,… khó tả hết vẻ đẹp.
Quần áo của thiên thần
Quần áo của các thiên thần cũng rất đẹp tương ứng với mức độ trí huệ của họ. Quần áo của một số thiên thần bùng cháy như ngọn lửa đối ứng với sự thiện lương. Quần áo của một số thiên thần tỏa sáng như những tia sáng tương ứng với chân lý bắt nguồn từ lương thiện. Một số thiên thần có quần áo màu trắng tinh khiết; một số thiên thần có quần áo với nhiều màu sắc khác nhau; màu trắng tương ứng với chân lý, các màu sắc khác nhau tương ứng với tính đa dạng của chân lý.
Điều thú vị là thiên đường mà Emanuel Swedenborg nhìn thấy; ở tầng cao nhất những thiên thần có trí tuệ cao nhất không mặc quần áo. Bởi vì họ ở trong trạng thái thuần chân, hồn nhiên, trong sáng tương ứng với trạng thái khỏa thân. Ở trên thiên đàng, sự hồn nhiên, trong sáng là cốt lõi của lương thiện. Nhìn bề ngoài, những thiên thần này có vẻ rất đơn giản, rất nhỏ bé và không thông minh cho lắm; thậm chí giống như trẻ sơ sinh hay trẻ con trong hạ giới. Tuy nhiên, họ là những thiên thần có trí huệ nhất trên thiên đường. Họ xa rời việc đặt bản thân là trung tâm, không bao giờ tự cho mình đã đủ tốt và bằng lòng với những gì mình có dù ít hay nhiều.
Ngôn ngữ và chữ viết của thiên đàng
Trên thiên đàng, tất cả mọi người đều có cùng một ngôn ngữ. Dù đến từ cộng đồng nào, ở gần hay xa họ đều hiểu nhau. Ngôn ngữ này không phải học mà có được, mà nó xuất phát từ bản năng. Ngữ khí đối ứng với cảm xúc của họ và lời nói tương ứng với các khái niệm tư duy. Một thiên thần biết mình là người như thế nào, cảm xúc ra sao, tâm tư thế nào chỉ cần qua lời nói của người khác. Thiên thần càng có trí huệ càng có thể nhận thức được toàn bộ trạng thái của người khác qua lời nói.
Nhưng khi các thiên thần nói chuyện với con người, họ lại làm theo cách khác. Họ sẽ gọi lại bộ nhớ của họ từ tâm trí con người, tìm ngôn ngữ mẹ đẻ của họ trong bộ nhớ này và giao tiếp với họ bằng ngôn ngữ đó.
Và những văn tự nơi thiên đàng cũng là từ bản năng mà có được, từ tư duy tự nhiên chảy ra giống như bản thân triển hiện tư duy. Đôi tay không bao giờ ngần ngại lựa chọn một từ bởi vì những gì họ nói và những gì họ viết là một với cảm xúc và suy nghĩ. Khi các thiên thần cầm bút lên, dòng chữ tự nhiên chảy xuống đầu bút.
Những trải nghiệm về thiên đường mà Emanuel Swedenborg nhìn thấy mặc dù nhiều nội dung nghe có vẻ khó tin nhưng Swedenborg chia sẻ tất cả những gì ông viết trong cuốn sách của mình là sự thật, tất cả đều do ông tận mắt chứng kiến.
Theo The Epochtimes