Thơ: Về Đi Tôi…
Giữa dòng đời hối hả, chúng ta có lúc chùng lòng nhớ đến những kỷ niệm thời ấu thơ và mơ ước một chuyến trở về dù chỉ là trong những phút giây hồi tưởng.
Ngày ngày đi giữa bốn bề phố xá
Người xe hối hả
Ngày ngày về trong bộn bề tâm tư
Tàn dư cảm xúc
Trôi mãi theo dòng đời trong đục
Khi nhục, khi vinh
Vật vã một chữ tình….
Đôi khi lại thấy lòng mình ngây ngô.
Cuộc sống xô bồ
Dẫu chỉ là góc đường, hè phố
Dòng người đi
Ta cũng phải đi…
Đôi lúc nghĩ suy
Muốn trở về như thời thơ nhỏ
Lăn lộn trong đám rơm, vạt cỏ
Trời chiều nao vò võ cánh diều trôi…
Trong mơ hồ như có tiếng gọi tôi
Tiếng bạn bè, anh em hay tiếng mẹ?
Bỗng giật mình nghe tiếng lòng thơ trẻ
Từ xa xưa tôi khẽ gọi tôi.
Về đi tôi,
Những trưa hè ra sông bơi lội
Rồi những chiều theo vội bước chân trâu.
Về đi tôi,
Nhặt hoa bưởi vườn sau
Đưa tay hái quả trâm bầu ngõ trước
Quả mận chín đào
Hàng rau xanh mướt
Nắng đổ không màng
Mưa ướt không che.
Về đi tôi,
Ngả đầu vào gối mẹ
Để thấy lòng thơ trẻ như xưa
Để bỏ ngoài tai những dối trá, lọc lừa
Để trở về trong tình người ấm áp…
Chiều hôm nay nghe mưa phùn tháng chạp
Cơn mê nào đưa tôi gặp lại tôi…