Một người có tâm thiện lương, luôn nghĩ cho người khác mà quên cả sinh tử thì có thể làm cảm động đất trời; thiên tai dịch bệnh cũng phải rời xa họ.

Tháng 3 năm Thuận Trị thứ 11 (năm 1654), tại khu vực Thành Đông của kinh thành xảy ra đại dịch và lây lan khắp vùng một cách nhanh chóng. Có những gia đình chết hết không còn một ai. Mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh sợ và hoang mang. Những người ở nơi khác đều tránh xa khu vực Thành Đông, không một ai dám đi qua. Thậm chí ngay cả những người thân thiết nhất bị bệnh họ cũng không dám đến thăm hỏi.

Có cô con dâu của gia đình họ Cố ở Thành Đông là Tiền Thị, là vợ của Hùng Lễ. Trước khi có dịch bệnh, cô có việc phải về nhà mẹ đẻ. Trong thời gian ở đó, cô nghe tin bố mẹ chồng đã bị nhiễm bệnh dịch, sau đó lây sang các con của cô. Cả nhà có 8 người đều mắc bệnh tình nghiêm trọng, chỉ còn biết phó mặc sinh mệnh cho Trời.

Người con hiếu thuận làm cảm động đất trời

Sau khi biết tin, Tiền Thị lập tức thu dọn hành lý để trở về nhà. Tuy nhiên cha mẹ cô thấy tình cảnh như vậy thì không đồng ý. Tiền thị bình tĩnh nói với cha mẹ rằng: “Người ta lấy vợ vốn là để phụng dưỡng cha mẹ. Giờ đây, cha mẹ chồng của con bị bệnh nặng như thế. Nếu con bỏ mặc họ, cứ ở đây mà giữ cho thân mạng của mình, vậy thì con đã đắc tội với trời đất và cha mẹ rồi”.

Người con hiếu thuận làm cảm động đất trời
Người làm cảm động đất trời (ảnh minh hoạ: phatgiao.org.vn).

Cha mẹ khuyên can thế nào cũng không ngăn được sự quyết tâm của Tiền Thị. Cô đã quyết định một mình lên đường trở về nhà chồng.
Người con dâu hiếu thuận đó chẳng mấy chốc đã có mặt ở nhà. Khi cô vừa bước vào cửa nhà thì ông Cố bỗng nhiên nghe thấy tiếng của quỷ nói với nhau: “Chúng Thần đều bảo hộ người con dâu hiếu thuận này suốt trên đường trở về. Chúng ta phải mau chóng đi thôi. Nếu ở đây làm gì không đúng, e chừng sẽ bị các Thần trừng phạt”. Cuối cùng cha mẹ chồng cô và cả nhà đều thoát khỏi dịch bệnh.

Tà khí không thể xâm nhập chính khí

Y học gia chuyên nghiên cứu bệnh dịch đời Thanh là Lưu Khuê từng nói: “Tà khí không thể xâm nhập được chính khí. Lòng hiếu thuận của con người có thể làm cảm động đến đất trời. Đó cũng chính là linh đan diệu dược để trừ nạn và tiêu bệnh”.

Tà khí không thể xâm phạm chính khí
. Lòng hiếu thuận của con người làm cảm động đất trời (ảnh minh hoạ: ducphatadida.com).

Nhà sử học Evagrius từng là nhân chứng cho bệnh dịch hạch Justinian. Ông cũng đã từng viết: “Có người đã đi ra khỏi khu vực bị nhiễm bệnh, hơn nữa bản thân họ còn rất khỏe mạnh. Nhưng chính họ lại là người mắc bệnh và mang mầm bệnh truyền sang những người khác. Ngược lại có một số người thậm chí là họ sống giữa những người đang bị bệnh và còn tiếp xúc với những người đã chết. Nhưng họ hoàn toàn không bị lây nhiễm bệnh. Có những trường hợp, bệnh dịch đã cướp đi con cái và người thân của họ, nên họ muốn chết theo. Nhưng cuối cùng thì căn bệnh vẫn cứ từ chối mong muốn của họ”.

Nghiệp ác chiêu mời dịch bệnh

Nhà sử học Procopius (500-565) người Byzantine cũng từng ghi chép rằng: “Dịch hạch mang tên “cái chết đen” đã khiến cho rất nhiều người phải rời khỏi thế gian. Gọi là cái chết đen, bởi nó mang theo những thứ của quỷ mà những người mắc bệnh nhìn thấy. Sau khi một người bị lây nhiễm bệnh dịch hạch mang tên ‘Cái chết đen’, sẽ xuất hiện triệu chứng bị sốt nhẹ. Khi đó họ sẽ nhìn thấy những thứ như ma quỷ hay u linh”.

Tông đồ John của hội thánh Ephesus cũng ghi chép những hiện tượng tương tự như sau: “ Khi người mắc bệnh, họ sẽ xuất hiện ảo giác, tiếp theo sẽ nhìn thấy u linh màu đen không có đầu. Sau đó thân thể bắt đầu xuất hiện cục bướu lớn và những mụn mang mủ màu đen. Những người này đều chết ngay trong ngày hôm đó”.

Thứ mà người La Mã cổ đại gọi là u linh, có thể là quỷ xấu ác chốn âm gian mà người phương Đông nhắc đến. Vào những năm Càn Long, có một người gọi là Sư Đạo Nam ở vùng Triệu Châu, tỉnh Vân Nam đã viết một bài thơ vào thời kỳ bệnh dịch hạch hoành hành. Bài thơ có tên là “Thủ Tử Hành”, trong đó có mấy câu thơ miêu tả đại ý như sau:

Khi phần Thần của nhân loại bị mất, thì người và quỷ là một chẳng hai, ban ngày gặp người thì tưởng là quỷ, ban đêm gặp quỷ lại tưởng là người

Phúc đức lớn thì mệnh vững, nghiệp lực lớn thì mệnh suy

Tất cả những điều được nói ở trên đây, đều có ý nói rằng: Khi nhân loại đã đến lúc đạo đức bại hoại và không còn tin vào Thần Phật, thì lúc đó dịch bệnh, thiên tai sẽ xuất hiên. Theo Phật Pháp giảng thì bệnh là do nghiệp lực của con người làm việc xấu mà tạo nên và nó mang tính âm. Nó phù hợp với một loại linh thể ở không gian khác (ở trên gọi là u linh). Do vậy linh thể này sẽ đến và nhập vào những nơi có nghiệp lực kia mà gây bệnh.

Người làm cảm động đất trời cũng là người được Thần Phật bảo hộ

Như vậy càng chứng tỏ rằng, câu chuyện về lòng hiếu thảo của người con dâu Tiền Thị kia rất phù hợp với đạo lý này. Bởi cô là một người có tấm lòng thiện lương; luôn vì người khác mà có thể hy sinh cả bản thân mình. Do vậy mà cô mới được Thần Phật bảo hộ. Đồng thời cô cũng không có nghiệp lực để loại u linh kia nhập vào. Đúng là một người “không tu đạo mà đã ở trong đạo”. Giới tu luyện cũng giảng rằng: “Một người tu luyện cả nhà được hưởng lợi”

Tiền Thị với cái tâm vì người mà quên sinh tử ấy, chính là người làm cảm động đất trời, thì việc cả nhà cô thoát được kiếp nạn cũng chẳng hề sai.

Theo Ntdvn