Từ xưa đến nay, những người sống có đạo đức luôn được người đời tôn kính và trời ban phước. Bởi họ luôn mang điều tốt đến cho mọi người.

Từ cổ xưa, con người đã được giáo huấn rằng: Làm bất kỳ việc gì cũng phải lấy đức làm đầu. Bởi vì họ biết rằng có đức thì sẽ có tất cả; từ sức khoẻ đến trí tuệ, tiền tài, danh vọng và con cái. Trong cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” cũng giảng, rằng con người nếu không có đức thì sẽ luôn nghèo khổ. Bởi cũng phải cần có đức để giao hoán, do đó họ cũng không dám làm điều xấu mà luôn luôn có tâm làm việc thiện, họ sợ bị mất đức.

Người sống có đạo đức cũng được trời an bài cho trí tuệ

Vạn Toàn là một thầy thuốc rất giỏi và nổi tiếng vào thời nhà Minh. Ông sinh năm Hoằng Trì thứ 11 tại một vùng mà ngày nay là Hồ Bắc, La Điền. Ông là người chẳng những có y thuật cao siêu, mà y đức khiến cho người ta phải khâm phục. Ông là người có tâm khoan dung độ lượng, luôn luôn sống vì người khác; không cho phép bản thân mình nhớ kể đến thù oán cũ. Do vậy đối với những người có hiềm khích với ông trước kia, ông đều đối xử với họ một cách thiện lương.

Người sống có đạo đức cũng được trời an bài cho trí tuệ
(ảnh minh hoạ: news.cgtn.com).

Có một chuyện trong quá khứ của Vạn Toàn, đó là việc ông có bất hòa với một người cùng quê tên là Hồ Nguyên Khê. Sau này, đứa con trai 4 tuổi của Hồ Nguyên Khê chẳng may bị mắc một căn bệnh nan y. Cả nhà họ Hồ đi khắp nơi tìm danh y để chữa trị nhưng đều không có chuyển biến. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Hồ Nguyên Khê bất đắc dĩ đành phải đến cầu Vạn Toàn cứu chữa cho con mình.

Vạn Toàn ngay lập tức sắp xếp đến xem bệnh cho con trai của Hồ Nguyên Khê. Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, ông nói: “bệnh của con trai ông, ta có thể trị được. Nhưng cần phải qua thời gian điều trị một tháng”. Vậy là sau khi đứa bé mới dùng 5 tễ thuốc, thì sức khỏe đã khá hơn hẳn.

Tâm đố kỵ là tự hại chính mình

Nhưng Hồ Nguyên Khê vẫn có tâm nghi ngờ mà dè chừng đối với Vạn Toàn. Ông ta cho rằng giữa ông và Vạn Toàn vốn có hiềm khích, thì chắc gì Vạn Toàn đã dùng hết tâm sức để trị bệnh cho con trai của mình. Thậm chí còn nghi ngờ Vạn Toàn phải mất nhiều thời gian trị bệnh như thế có thể là có âm mưu. Nghĩ vậy Hồ Nguyên Khê bèn tìm đến một thầy thuốc khác tên là Vạn Thiệu để chữa trị cho con mình.

Tâm đố kỵ là tự hại chính mình
(ảnh minh hoạ: skillsuccess.com).

Vạn Toàn thấy vậy, thật sự rất lo lắng cho con trai của Hồ Nguyên Khê. Vì ông biết rằng bệnh này khó có thể có người chữa được. Do vậy ông khuyên Hồ Nguyên Khê nên vì tính mạng của con trai mình mà xem xét cho kỹ.

Người sống có đạo đức luôn sống vì người khác

Người nhà của Vạn Toàn thấy vậy khuyên ông rằng: “Hắn không cần ông chữa, thì ông cứ để hắn tìm người khác đi”. Vạn Toàn trả lời: “Ông ta chỉ có một đứa con trai, trong khi ngoài tôi ra thì không ai có thể trị được bệnh này. Nếu để như vậy thì cậu bé sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vậy cũng ngang với tôi đã mang tội hại chết nó. Điều này không thể cho phép tôi đứng ngoài được”. Ông lại nói tiếp: “Tôi muốn ở lại xem xem thầy thuốc khác chữa trị như thế nào. Nếu họ chữa trị được thì tôi sẽ ra đi, còn nếu chữa trị có sai lầm thì tôi nhất định phải ngăn cản lại. Nếu thật sự là ngăn không được, thì tôi rời đi cũng không muộn”.

Sau đó Vạn Toàn đã ở lại và đã chứng kiến thầy thuốc Vạn Thiệu kê đơn thuốc. Vạn Toàn thấy đơn thuốc này không thể chữa khỏi mà còn có tác dụng ngược lại. Nếu đứa bé uống vào thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm, bèn chân thành chỉ ra vấn đề. Nhưng Vạn Thiệu không những không chịu tiếp thu mà còn coi thường Vạn Toàn và vẫn khăng khăng theo ý của mình.

Người sống có đạo đức không thể thấy chết mà không cứu

Vạn Toàn với đạo đức làm người, ông không thể đành lòng thấy chết mà không cứu. Trước khi Vạn Thiệu cho đứa trẻ uống thuốc, Vạn Toàn lại gần đứa trẻ, đồng thời nói với người cha: “Trước tiên hãy nên cho nó uống thử một chút thôi. Như vậy nếu bệnh bị nặng lên thì còn có cơ để cứu được?”.

Người sống có đạo đức không thể thấy chết mà không cứu
(ảnh minh hoạ: haikudeck.com).

Sau khi đứa bé uống một chén thuốc nhỏ, quả nhiên đúng như Vạn Toàn nói, bệnh tình lại bị nặng lên. Đứa bé vừa khóc vừa nói: “Con uống thuốc của Vạn Toàn tiên sinh; con cảm thấy bệnh của con đã đỡ được rất nhiều rồi. Tự nhiên cha lại mời người khác tới rồi làm sự tình này, là cha muốn giết con sao?”.

Lúc nỗi đau thấu tâm can mới hiểu ra đạo lý

Hồ Nguyên Khê nghe con nói vậy mới giật mình tỉnh ngộ và thấy rất hối hận. Cuối cùng thì ông ta phải cầu cứu đến Vạn Toàn lần nữa. Vạn Toàn không hề so đo và nói với ông ta: “Nếu sớm nghe lời tôi, thì đã không phải hối hận như bây giờ. Ông đừng vì tâm chấp trước mà đem lòng thù hận. Đó đều là hại mình hại người và làm mất đức của cả ông và con cái”.

Lúc nỗi đau thấu tâm can mới hiểu ra đạo lý
(ảnh minh hoạ: pixabay.com).

Hồ Khuyên Khê nghe Vạn Toàn nói vậy, chợt hiểu ra đạo lý. Sau đó đã hoàn toàn phó thác đứa bé cho Vạn Toàn chữa trị. Cuối cùng thì Vạn Toàn cũng chỉ cần có 17 ngày là đứa trẻ đã khỏi bệnh hoàn toàn. Cả nhà Hồ Nguyên Khê vô cùng cảm kích trước ân đức của ông và cũng có người nói rằng: “một người như ông thì chắc chắn trời sẽ ban phước cho”.

Còn người thày thuốc có tên Vạn Thiệu kia thì sao? Ngay từ bề mặt đã có thể cho biết hậu quả là thế nào rồi.

Một người sống có đạo đức, họ mang theo lòng chân thành và thiện lương. Như vậy cuộc đời của họ luôn có ý nghĩa.

Theo Khai mở