Người xưa có câu “tham một bát bỏ một mâm” có hàm nghĩa rất sâu sắc, nhắc nhở con người hãy cảnh giác với lòng tham của mình.

Vào những năm Khang Hy, Có một tiệm sách lớn ở trong thành Bắc Kinh, tên của tiệm sách đó là Liêm Ký. Một ngày nọ, có một thanh niên dáng vẻ thư sinh đang đứng chăm chú đọc sách phía trước giá sách bên cạnh quầy tính tiền. Lúc này, có một cậu thiếu niên tới mua một quyển “Lữ Thị Xuân Thu”. Trong lúc cậu trả tiền đã vô ý làm rơi một đồng tiền xuống đất và lăn tới chân của vị thanh niên đang đọc sách kia.

Đừng thấy việc ác nhỏ mà cứ làm

Người thanh niên liếc mắt nhìn xung quanh một lượt rồi dùng chân của mình dẫm lên đồng tiền. Đợi cho đến khi cậu thiếu niên thanh toán xong và rời đi, người thanh niên cúi xuống lấy đồng tiền ở phía dưới chân mình.
Chẳng may, mọi cử chỉ và hành động của người thanh niên này đã không thoát khỏi con mắt của một ông lão đang ngồi trong tiệm. Chứng kiến toàn bộ sự việc, ông lão đăm chiêu và cau mày nhìn vào vị thanh niên hồi lâu; sau đó đi tới trước mặt anh ta và bắt chuyện.

Lấy của người khác đã là mắc nợ, đều phải lấy đức để hoán đổi

Sau khi tìm hiểu, ông lão biết được người thanh niên này có tên là Phạm Hiểu Kiệt. Cha của anh là một trợ giáo trong Quốc Tử Giám. Anh được cha cho đi theo tới Bắc Kinh và cũng thường xuyên đến Quốc Tử Giám để đọc sách. Hôm đó, trong lúc đi qua phố Diên Thọ, gặp tiệm sách Liêm Ký có nhiều sách hay mà rẻ hơn các tiệm khác nên anh ghé vào xem thử.

Sau này, Phạm Hiểu Kiệt làm việc trong Quốc Tử Giám với thân phận giám sinh. Không lâu sau đó, anh lại được phái đến Giang Tô đảm nhiệm chức huyện úy. Khi nhận được quan ấn, Hiểu Kiệt vô cùng vui sướng; liền sắp xếp xuôi thuyền tới miền Nam nhậm chức.

Làm quan hay giàu có, cũng là từ đức mà thành

Sau khi đến Nam Kinh, Hiểu Kiệt đi vấn an thượng cấp tại phủ Giang Ninh. Lúc này, tuần phủ Giang Tô là ngài Thang Bân cũng có mặt tại phủ Giang Ninh, khi thấy danh thiếp của Phạm Hiểu Kiệt thì ông đã không tiếp kiến.

Phạm Hiểu Kiệt đành phải quay lại dịch quán trong khi trong lòng không biết lý do gì. Qua hôm sau anh ta lại tiếp tục đi đến phủ quan. Nhưng một lần nữa lại không được tiếp kiến, cứ như vậy kéo dài suốt 10 ngày. Đến ngày thứ 11, Phạm Hiểu Kiệt vẫn kiên nhẫn tiếp tục đi yết kiến. Cuối cùng có quan hộ vệ của phủ nha tới truyền đạt mệnh lệnh của Tuần phủ đại nhân và nói rằng: “Phạm Hiểu Kiệt, ngươi không cần phải đi nhậm chức nữa, tên của ngươi đã bị ghi vào tấu chương luận tội, ngươi đã bị cách chức rồi.”

Tham một bát bỏ một mâm

Phạm Hiểu Kiệt nghe vậy cảm thấy rất khó hiểu, vội vàng hỏi: “Đại nhân vì sao lại tố cáo ta? Ta đã phạm tội gì?”
Quan hộ vệ trả lời: “Ngươi đã mắc vào tội tham tiền”
Phạm Hiểu Kiệt chấn động, tự nghĩ: “Tham tiền”, ta còn chưa làm quan, sao có thể tham ô chứ? Nhất định là tuần phủ đại nhân nghĩ sai rồi”. Sau đó anh ta thỉnh cầu được gặp mặt Tuần phủ đại nhân để làm sáng tỏ vụ việc.

Quan hộ vệ đi vào bẩm báo, sau đó trở ra truyền đạt lại ý của Tuần phủ đại nhân, Quan hộ vệ nói: “Phạm Hiểu Kiệt, ngươi chắc còn nhớ sự việc trong một tiệm sách tại phố Diên Thọ, có phải ngươi đã cố ý lấy đồng tiền rơi của người khác? Khi đó ngươi là một tú tài, một người đáng để cho người khác phải học hỏi, lại có những hành động xấu xa như vậy. Hôm nay nếu để ngươi làm quan, sau này có thể ngươi sẽ nghĩ cách tham ô; có thể ngươi sẽ trở thành vị quan mang điều hại đến cho dân chúng. Ngươi hãy lập tức bỏ quan ấn xuống và trở về nhà. Quan trên không thể để một người như ngươi làm quan được”.

Không biết giữ cái nhỏ, sẽ mất cái lớn

Phạm Hiểu Kiệt lúc này mới nhớ lại ông lão trong tiệm sách. Mới hiểu rằng, đó chính là Tuần phủ đại nhân đang đi tuần tra xem xét dân tình. Những câu nói của quan hộ vệ như sét đánh ngang tai Phạm Hiểu Kiệt, khiến anh ta á khẩu không nói nên lời.
Người xưa có câu: “Chớ thấy việc ác nhỏ mà cứ làm, chớ thấy việc thiện nhỏ mà bỏ qua”. Con người trong mê mà làm việc xấu, rồi không biết được rằng đó đều là có báo ứng.

Không biết giữ cái nhỏ sẽ đánh mất cái lớn
(ảnh minh hoạ: meta.vn).

Câu thành ngữ “Tham một bát bỏ một mâm” không những là bài học của người xưa, mà ngày nay nó vẫn còn nguyên giá trị.

Theo Tân Sinh