Kết quả của sự lựa chọn nào là tốt đẹp nhất? Đó chính là sự lựa chọn không cho riêng bản thân mà vì người khác.

Vào triều Minh, có hai anh em nhà nọ, mặc dù sinh ra cùng cha mẹ nhưng mỗi người một tính cách. Người anh thì lười biếng, keo kiệt và ham ăn; còn người em tốt bụng, siêng năng chăm chỉ, luôn làm trọn bổn phận trong nhà; đối với người ngoài thì vui vẻ gần gũi, luôn thích kết duyên với mọi người. Một hôm, hai anh em đánh xe ngựa đi ra ngoài có việc. Đang trên đường đi thì chẳng may trời đổ cơn mưa rất lớn; khiến cho đường đất trơn trượt rất khó điều khiển xe ngựa. Người anh do lúng túng đã không giữ được cương ngựa; nên cả hai anh em bị rơi xuống vách đá và chết ngay sau đó.

Trong chốc lát, linh hồn của họ rời khỏi thân xác và đi đến trước điện âm phủ. Lúc đó có một lính canh ngục đang chờ sẵn ngoài cổng liền đưa đến trình Diêm Vương.
Diêm Vương nói: “Hai anh em nhà ngươi đời trước không làm việc tốt cũng như không làm việc xấu nào lớn. Nên đời sau có thể có may mắn giữ được thân người; ta sẽ cho hai anh em nhà ngươi tiếp tục được đầu thai làm người. Phán quan đâu! hãy kiểm tra xem có nhà nào có người đang mang thai mà hợp duyên thì để họ đi đầu thai“. Diêm Vương lên tiếng lệnh cho Phán quan.

Kết quả của sự lựa chọn luôn là ẩn số

Vị phán quan tâu với Diêm Vương: “Bẩm Diêm Vương! Dựa vào nhân duyên của hai anh em nhà họ thì có hai gia đình họ Triệu và họ Tạ đang cần có con nối dõi. Nếu đầu thai vào nhà họ Triệu thì đến khi trưởng thành cần phải làm việc bố thí giúp người; còn nếu đầu thai vào nhà họ Tạ thì cả một đời luôn nhận được sự trợ giúp của người khác”. Diêm Vương nói: “Nếu là như vậy, ta cho hai anh em các người tự lựa chọn”.

Người anh trai sau khi nghe Diêm Vương phán quyết như vậy, liền nghĩ: “Nếu như đầu thai vào nhà họ Triệu, thì cả đời mình phải làm việc vất vả mà lại phải dành cho người khác. Vậy thì quả là uổng công, chi bằng suốt một đời được nhận sự giúp đỡ của người khác thì chẳng phải mình sẽ nhàn hạ thoải mái sao”.

Sau khi nghĩ vậy, người anh liền vội quỳ xuống dập đầu trước Diêm Vương và nói: “Thưa Diêm Vương, nếu như cả đời phải phó xuất vì người khác thì thật vất vả cho con quá. Con cầu xin Diêm Vương phát lòng từ bi, cho con được đầu thai vào nhà họ Tạ để được người khác giúp đỡ”. Diêm Vương liền hỏi: “Vậy nếu cả hai anh em nhà ngươi ai cũng muốn đầu thai vào nơi để hưởng thụ thì ai sẽ đầu thai vào nhà họ Triệu để giúp đỡ người khác đây?”

Tâm thiện lương là sự lựa chọn sáng suốt nhất

Lúc này, người em trai nãy giờ im lặng đứng bên cạnh mới cung kính nói: “Thưa Diêm Vương, xin ngài hãy cho anh của con chuyển sinh vào nhà họ Tạ như ý nguyện của anh ấy. Còn lại, con xin Diêm Vương cho con được sinh vào nhà họ Triệu. Để con có thể dùng cả đời giúp đỡ người khác”.
Sự lựa chọn của hai anh em đã giúp Diêm Vương trút được nỗi băn khoăn trong lòng. Cuối cùng hai anh em họ theo nghiệp lực của từng người mà chuyển sinh vào nhà họ Triệu và nhà họ Tạ.

Người em bởi vì với tâm nguyện muốn giúp đỡ người nghèo; cho nên đã sinh vào một gia đình cao quý và giàu có của viên ngoại nhà họ Triệu; tiền bạc đầy kho. Khi sinh ra đã mang theo tấm lòng từ bi và thiện lương; lấy việc giúp đỡ người khác làm vui. Khi lớn lên thì cũng rất thông minh lanh lợi. Gia đình của viên ngoại họ Triệu, khi thấy con mình thiện lương như vậy, cũng vui vẻ đem lượng lớn gia tài giúp đỡ người khác. Bởi vì Triệu công tử từ bi hành thiện, cho nên tiếng thơm của chàng được truyền khắp gần xa. Cuộc sống và sự nghiệp của chàng cũng từ đó mà luôn gặp muôn điều thuận lợi.

Người tính không bằng trời tính

Người anh trai chỉ muốn nhận sự giúp đỡ của người khác thì cuối cùng đã chuyển sinh vào một gia đình nhà họ Tạ nghèo khó; quanh năm phải kiếm sống bằng nghề ăn xin, nhận đồ bố thí và sự thương cảm của người khác.

Vậy mới nói “Nhân hữu thiện nguyện, thiên tất hữu chi”. Có nghĩa là con người có tâm nguyện thiện lương, thì ắt sẽ được ông Trời phù hộ. Người luôn có tâm thiện lương, luôn muốn giúp đỡ người khác thì tự nhiên cũng sẽ nhận được phúc báo. “Không cầu mà tự đắc”.

Người tính không bằng trời tính
(ảnh minh hoạ: exportersindia.com).

Phật Pháp luôn khuyên con người hành thiện với mục đích mang phúc lành đến cho con người. Nhưng con người hiện nay do không còn tin vào Thần Phật, mà việc xấu nào cũng dám làm; trong tâm đều là vị tư. Đã không còn biết rằng, Pháp lý của vũ trụ là đều có nhân quả. “Gieo nhân thiện gặt quả thiện, gieo nhân ác gặt quả ác”. Cái tâm chỉ vì bản thân mình cũng là tâm bất thiện.

Kết quả tốt đẹp của sự lựa chọn, không phải mang đến từ sự tính toán vị tư, mà là mang đến từ sâu thẳm tâm thiện lương của con người.

Theo Chánh Kiến